Bạo lực học đường

95 10 0
                                    

Xong mọi việc thì cũng đã gần mười hai giờ. Thế nhưng, nay chẳng hiểu sao, tôi lại không thấy buồn ngủ mấy .

Tôi nằm dài trên giường nghịch điện thoại, bất giác nghĩ đến Tuấn và cô gái kia, lòng tôi có chút chua chát. Tôi biết, mọi người thường nói đó là ghen.

Nhưng tôi làm gì có quyền đó.

Lướt Facebook một hồi, tôi lại cày phim

Đúng, tôi chẳng mảy may tiếc thương làn da vốn đen như cục than của mình. Thức đêm đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi.

Xem hết một tập phim, tôi dụi dụi mắt một lần nữa.

Chết, hơn 1 giờ rồi.

Tôi vội cất điện thoại đi, nằm lên giường, nhắm chặt mắt, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

___________________

Tôi run rẩy ngồi vào bàn học, hơi liếc mắt nhìn sang người con trai bên cạnh.

Mặc dù bằng tuổi nhưng cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, làn da nâu mật đầy khoẻ khoắn, khuôn mặt đẹp trai, ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt một mí khiến cậu ấy nổi bật giữa đám đông.

Cậu ấy sẽ rất hoàn hảo nếu như không phải một kẻ bạo lực học đường.

Tôi nhìn chiếc ví trống trơn, cả người ớn lạnh.

Đó chính là tiền học mà tôi cần đóng cho thầy chủ nhiệm trong tháng này.

Thế nhưng, giờ nó mất rồi.

Và tôi biết, người lấy nó là Hoà.

Thế nhưng, tôi không biết làm gì cả. Cả trường này, đám học sinh chẳng ai dám động tới cậu ta. Thậm chí tôi từng nghe nói, cậu ta từng đe doạ đánh giáo viên.

Bởi vậy, từ khi bị chuyển đến ngồi cạnh Hoà, tôi hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, hi vọng điều này xó thể giúp tôi tránh khỏi những thứ không nên dính tới.

Thế nhưng, tôi lầm rồi.

Tôi hít một hơi thật lâu. Dù sao, nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Nếu số tiền này mất, thậm chí, tôi có thể bị ép nghỉ học.

"Hoà, mày lấy tiền tao hả?"

Tôi chẳng biết lấy can đảm ở đâu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười kia.

Hoà đang nói chuyện cùng đám bạn, nghe tôi hỏi, nụ cười trên môi Hoà tắt dần.

Mặc dù tôi nói khá nhỏ nhưng vì lớp học đang yên lặng, giọng nói của tôi ngay lập tức khiến mọi người chú ý.

"Mày nói cái gì?"

Hoà trừng mắt nhìn tôi, đôi tay vung lên cao nhưng nén xuống.

Thấy vậy, dù sợ hãi nhưng tôi vẫn hít một hơi thật sâu, lấy hết sức mà nói:

"Sáng giờ, tao để tiền trong ví. Lúc trước khi lên phòng máy, tao đã kiểm tra một lần nữa rồi mới lên nhưng bây giờ lại không còn nữa. Mày là đứa lên phòng máy sau cùng đấy. Hoàng, trả cho tao, tao sẽ không bảo thầy Đức."

Khoé môi Hoà giật giật. Tôi cảm giác, tôi có thể bị cậu ta bóp nát bất cứ lúc nào.

Tôi như một bông hoa hướng dương mỏng manh chống chọi với cơn bão cát sắp đổ ập đến.

"Mày im m* mồm ch* của mày vào cho tao."

Bây giờ không chỉ lớp tôi mà những học sinh lớp khác cũng ùa đến hóng kịch hay.

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp căn phòng.

"Tao có thể nhịn mày tất cả mọi thứ, nhưng cái này không được. Trả đây!"

Nói rồi, tôi túm lấy vạt áo của cậu ta muốn ăn vạ.

Hoà tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Hai tay cậu ta gần xanh, gần tím nổi lên khiến tôi hơi sợ hãi nhưng đến bước này, tôi chẳng còn cách gì nữa.

Cậu ta hét lớn lên:

"Im mồm!"

"Trả..."

Tôi chưa kịp nói xong, cảm giác choáng váng khiến tôi ngã uỵch xuống đất.

Tai bên trái của tôi ong ong như sắp không thể nghe thấy. Tôi dùng tay bịt chặt tai, cảm giác đau đớn khiến mắt tôi phiến đỏ.

Hoà tay vẫn cầm xô rác nhỏ cuối lớp. Rác trong xô vì bị nghiêng mà văng tung toé, bắn lên cả mái tóc dài và gương mặt đáng thương của tôi.

Cậu ta như không có chuyện gì, trừng mắt ném cái xô về phía tôi. Nhiều người đứng gần đó không chỉ không lên tiếng, thậm chí có vài người còn tỏ ra sắp nôn đến nơi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Bao ánh mắt nhìn vào con bé lớp 8 mới bị xô rác đập vô mặt khiến lòng tự trọng bé nhỏ của tôi bị cướp đi mất.

Mắt tôi cay cay, cảm giác chỉ cần thêm vài ánh nhìn nữa, tôi sẽ ngay lập tức bật khóc.

"Mày nghe rõ đây, cấm mày nói tao lấy của mày nữa nghe rõ chưa?"

Hoà không hề thấy hối hận vì hành động của mình. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu cậu ta đánh con gái.

Tôi lúc này quá mệt mỏi. Cảm giác rơi xuống đáy biển sâu thẳm khiến tôi không thể nào thở được.

Trước đây, tôi luôn nhường nhịn cậu ta chỉ mong đổi lại một chút bình yên.

Thế nhưng, bây giờ, tôi vẫn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Đáng buồn hơn, bao nhiêu người đứng ở đây, không một ai dám lên tiếng bảo vệ tôi.

Giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng đó, một chiếc áo gió được khoác lên đầu tôi.

Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt rưng rưng nhìn vào gương mặt hiền lành ấy.

Tuấn vốn là người ít nói, không tiếp xúc với ai quá nhiều. Tôi cũng chẳng có mấy ấn tượng gì về cậu ta dù đã học chung với nhau vài năm.

Thế nhưng, giữa bao người, cậu ấy lại là người duy nhất đứng ra giúp tôi.

"Trả tiền cho cậu ấy, nhanh! Nãy tao đi vệ sinh đi qua đã thấy mày lấy tiền của nó rồi."

Tuấn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, không hề chê bài cả người tôi bốc mùi.

Tôi như được cứu rỗi khỏi vực sâu vô tận, đôi mắt đầy biết ơn nhìn Tuấn không rời.

"Nhanh! Tao nãy báo với thầy rồi, chút nữa thầy đến. Mày không muốn bị đình chỉ học thì mau trả lại tiền!"

"Mày!"

Hoà giơ tay lên, toang muốn ra tay thì thầy giáo chủ nhiệm cuối cùng cũng xuất hiện.

Thầy nhìn thấy tôi toàn thân nhếch nhác liền hiểu ra mọi chuyện.

Dù đã xử phạt Hoà thế nhưng từ sau chuyện đó, tôi trở nên tự ti hơn, lầm lì, ít nói hơn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi dần khép mình lại trong thế giới của mình, không dám thân thiết với ai.

Và từ đó, tôi cũng dần rung động với người bạn ít nói kia.

*
Câu chuyện bạo lực này cũng là cậu chuyện của mình. Trước đây, mình cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, tiếc thay, không có một ai bảo vệ mình như Tuấn cả.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ