Cậu ấy đối xử với ai cũng tốt

95 10 0
                                    

Tôi đứng nhìn theo Tuấn, đột nhiên có chút tiếc nuối.

Cậu ấy đi rồi à?

Tôi dựa vào bước tường nhìn dòng người qua lại mà có chút hụt hẫng.

Ánh nắng ban chiều chiếu rọi lên gương mặt, tôi vô thức nhắm mắt. Bất chợt, cảm giác mát lạnh bên má trái khiến tôi giật mình mà lùi lại.

"Tuấn?"

Tuấn cầm chai nước lạnh dí vào bên má tôi, khoé miệng nở nụ cười khiến tim tôi đập loạn.

"Nay bọn trẻ con tan muộn đấy, uống nước đi cho đỡ khát."

Tôi nhìn chai nước đang ở trước mặt mình, lượng lự hồi lâu.

Dù sao, tôi và Tuấn cũng không thân, thế mà trong một ngày cậu ấy lại tặng nhiều đồ cho tôi như vậy.

Dù gì, tôi cũng chắc phải kẻ ngốc. Tôi cũng thừa biết, một người đột nhiên tốt với mình như vậy chắc hẳn phải có mục đích.

"Mày có ý gì?"

Tuấn hơi tròn mắt nhìn tôi. Ánh mắt đầy dịu dàng đó khiến tôi chìm sâu không lối thoát.

"Bạn cùng lớp, ai tao cũng đối xử thế mà. Bố mẹ tao nói phải ga lăng với con gái một chút. Đừng ngại, uống đi."

Nói rồi, Tuấn nhét chai nước vào tay tôi, bước vội về phía trước.

Tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tuấn, chứng kiến Tuấn đưa chai nước còn lại cho một bạn nữ đứng cách đó không xa. Hai người ấy không biết nói cái gì nhưng lại cười rất vui vẻ. Trong mắt Tuấn đầy sự dịu dàng, ấm áp y hệt lúc cậu ấy nhìn tôi.

Tôi nhìn chai nước trên tay, chợt thấy xấu hổ. Thì ra, tôi nhầm rồi. Đúng, cậu ấy là Tuấn, là người với ai cũng tốt chứ chẳng riêng gì tôi. Sự dịu dàng ấy chính là điều mà cậu đã được dạy dỗ từ bé chứ không phải thứ mà tôi nghĩ.

Tôi đúng là điên rồi.

Tôi nắm chặt chai nước trên tay, cố an ủi bản thân không đau lòng.

Tôi mải nhìn theo bóng dáng Tuấn, không để ý thằng em đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

Mặt thằng bé mếu máo, đôi mắt ửng đỏ vì khóc:

"Chị ơi! Bạn em đánh em!"

"Sao thế?"

Tôi ngồi xuống, phủi hết bụi bẩn bám trên người thằng bé:

"Kể chị, ai đánh mày?"

Em tôi liên tục khóc, miệng lẩm bẩm:

"Bạn ấy đánh em! Em ghét bạn ấy! Bạn ấy nói em lấy trộm đồ! Em ghét!"

Tôi có chút đau lòng mà ôm thằng bé vào lòng.

Em trai tôi từ bé bị tăng động, mặc dù lớp 4 nhưng trí tuệ cũng chỉ bằng học sinh lớp 2, lớp 3. Bởi vậy, gia đình hay mọi người xung quanh đều rất để ý và chăm chút nó.

Dù tôi có ấm ức việc bố mẹ thiên vị em trai nhưng cũng như mọi người, tôi rất thương thằng bé.

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhóc, nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong túi, cắn răng nói:

"Ngoan, chị đưa đi ăn xúc xích, nha? Nín, chị mới mua cho, nhưng về nhà không được bảo mẹ đâu đấy."

Thằng em nghe thấy có đồ ăn, đôi mắt sáng lên, mỉm cười thật tươi:

"Dạaaaa."

Tôi xoa xoa đầu thằng bé rồi vô thức quay đầu lại.

Một cô nhóc chạc tuổi em tôi chạy đến lao xầm vào người Tuấn, nhìn thoáng qua rất vui vẻ.

"Anh! Anh! Anh ơi!"

Tuấn cũng mỉm cười đáp lại rồi đưa tay bế cô bé ấy lên.

Cô nhóc ôm chầm lấy anh của mình rồi như cảm giác gì đó, bất chợt nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật mình mà né tránh, bước vội đi.

Về đến nhà, tôi dọn dẹp rồi nấu cơm. Lúc xong xuôi cũng đã bảy giờ tối, tôi chẳng thiết ăn uống mà lao đầu vào học. Bố mẹ cũng dường như chẳng quan tâm, chỉ nói tôi rằng chút ăn xong họ sẽ gọi tôi ra rửa bát.

Tôi nhìn đống bài tập khó, cắn bút suy nghĩ mãi không nghĩ được, đành nằm dài ra giường.

Rồi tôi lại nhớ đến chuyện ngày hôm nay, lấy từ trong cặp ra ly và ống hút được trà sữa đã được rửa sạch, nhìn nó chăm chú.

Đây là món quà đầu tiên của cậu ấy, tôi không nỡ vứt đi.

Nghĩ một hồi, tôi quyết định biến tấu nó thành lọ đựng bút. Vậy là vừa có thể giữ được lâu, vừa không để mẹ nghi ngờ điều gì.

Tôi mở cửa ra, xác nhận mọi người vẫn còn ăn cơm thì lén lấy nhật kí từ trong gối ra, mở trang mới, viết từng dòng chữ ngay ngắn.

"Thái Bình ngày x tháng x năm 201x

Hôm nay là ngày vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

Hạnh phúc vì được tiếp xúc với cậu ấy.

Đau đớn vì cậu ấy đối xử với ai cũng rất tốt.

Vậy thì thà rằng cậu ấy đừng đối xử tốt với mình như vậy. Ít nhất, ngày hôm nay, trái tim của mình sẽ không vì cậu mà đập loạn."

Vốn dĩ muốn ngừng bút nhưng nhớ về ánh mắt của Tuấn ngày hôm nay, tôi lại cắm đầu viết tiếp:

"Thật ra, mình thích nhất ở cậu ấy chính là ánh mắt dịu dàng này.

Trong mắt cậu lúc đó chứa tất cả mọi người, nhưng trong mắt mình khi ấy, chỉ có một mình cậu, chỉ có duy nhất cậu mà thôi."

Tôi cất quyển nhật kí đi. Trước đó, tôi đã nhanh tay cắt ổng hút trà sữa ra thành một dải hoa bốn cánh dễ thương kẹp ở giữa. Ít nhất làm thế vừa giữ được lâu, vừa bảo vệ môi trước.

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày hôm nay, đột nhiên thấy có chút tiếc nuối.

Có lẽ ngày mai sẽ không thể nói chuyện với cậu ấy nhiều thế này nữa đâu rồi nhỉ.

"Yên, xuống rửa bát thôi con!"

"Dạ!"

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ