Mỗi thế giới là một cốt truyện khác nhau, không có nội dung nào liên quan đến nội dung nào. Tuy nhiên công với thụ là một couple duy nhất, bản chất của họ là một cặp đôi hoàn chỉnh nhưng qua từng thế giới thì tên của anh công sẽ được đổi. Còn bạn thụ sẽ giữ nguyên vì là nhân vật chính xuyên suốt bộ truyện này.
CẢNH BÁO : H THÔ TỤC.
Duanaoreuplakikibonchan
:))Truyện có trên cả hai nền tảng là TruyenHD và Wattpad.
----------------
Thế giới thứ nhấtThầy giáo mới và tên đầu gấu của trường.
"Chào mừng bạn đến với hệ thống của chúng tôi, Điệp Khoa!"
Điệp Khoa thức dậy bởi tiếng kêu tít tít của máy móc, trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo cái màn hình to đùng được chia ra làm vô số ô vuông nhỏ có đèn màu xanh đang nhấp nháy.
Tới khi lấy lại được đôi chút tỉnh táo, cậu mới nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn sang chiếc giường quen thuộc mà mình đã nằm liệt suốt một năm nay, cậu bất ngờ nhận ra linh hồn của mình sớm đã rời khỏi thân xác ấy. Bay bay vô định.
Chưa kịp định thần xem rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng một con robot đã hiện lên trước mắt cậu, nó cất giọng chào hỏi thân thiện giống như đã biết cậu từ rất lâu rồi. Trước mắt cậu bây giờ là vô số đoạn ký tự mã hóa kỳ lạ đang chạy ầm ầm, giữa vô vàn ký tự bỗng dưng có một dòng mã hóa từ từ lớn dần lên rồi chui vào đầu óc Điệp Khoa.
ẦM...ẦM....
Cả cơ thể bị hút vào một cái hố đen sâu đến vô tận, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình đang bốc cháy đau đớn rồi bị kéo giãn ra vào chốn hư vô. Hàng loạt những ký ức kỳ lạ xuất hiện rồi nhanh chóng chui vào đầu cậu...
Sau đó là gì nữa nhỉ?
Chẳng là gì cả, ý thức dần mất đi. Cứ như vậy mà bị con robot kỳ lạ kia kéo tay dẫn đi vào ô cửa tràn ngập ánh sáng.
*
*
*
Phải mất một lúc lâu sau Điệp Khoa mới có thể tiếp nhận hết những ký ức của nguyên chủ, từng mảnh ký ức giống như mảnh vỡ bình thủy tinh, hết sức rời rạc. Cậu phải rất khó khăn để có thể sắp xếp chúng rồi hiểu ra toàn bộ câu chuyện đang diễn ra tại nơi này.Nhìn xung quanh, cậu rất nhanh chóng nhận ra mình đã xuyên đến thế giới khác.
Nơi đây là trường cấp ba dành cho nổi tiếng nhất thành phố, nơi mà những học bá đánh nhau, cạnh tranh dữ dội đến sứt đầu mẻ trán mới có hy vọng để ngồi vào lớp chọn lớp chuyên của ngôi trường này.Cựu học sinh nơi đây giờ đã sớm trở thành ông này bà nọ, đây cũng là nơi mà thủ tướng đã từng học. Trên bảng thông tin học sinh vẫn còn hình của ông ấy chụp lúc tốt nghiệp cấp ba, hóa ra thủ tướng cũng phải cạnh tranh dữ lắm mới có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và vào một ngôi trường đại học có tiếng nhất nhì thành phố này.
Mà bản thân nguyên chủ là giáo viên trẻ tuổi mới về trường cách đây vài năm, hiện đang chủ nhiệm một lớp học có đôi chút đặc biệt và khác với mấy lớp khác trong trường. Dựa vào ký ức của cơ thể này, cậu hoàn toàn biết được lớp mà mình đang chủ nhiệm học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu dựa vào mối quan hệ và tiền bạc của gia đình đã dễ dàng được vào ngôi trường này mà không cần phải thi thố giống như những bạn cùng trang lứa khác.
"Công nhận mấy đứa có tiền sướng thiệt chứ, trong khi người ta học đổ mồ hôi máu thì chúng nó chỉ cần bỏ tiền là được vào đây ngồi như đúng rồi! Đúng là hết nói nổi".
Tự mình lầm bầm vài câu oán trách, giọng nói từ hư vô lại vang vọng bên lỗ tai cậu.Hệ thống nhắc nhở:
"Sắp tới nơi này sẽ diễn ra biến cố rất lớn. Đám học sinh sẽ nổi dậy vì không chịu nổi sự khắc khe mà nhà trường đưa ra trong nội qui học sinh, các bạn học ấy sẽ khiến cho trật tự và kỉ cương phép tắt trong ngôi trường này đảo lộn. Nhiệm vụ của cậu chính là ngăn chặn hành vi này, trả lại mái trường quy củ và lễ nghi giống như lúc đầu".
Mí mắt không ngừng giật giật, đầu cũng đau nhức.
Nguyên chủ cũng chỉ là giáo viên chức vị bé nhỏ, thì làm sao có đủ năng lực để ngăn đám học sinh trong tuổi nổi loạn này đứng lên cơ chứ?
"Thầy Điệp, thầy đã đỡ sốt hơn chưa?"
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng vén màn từ từ bước vào, cô ấy lấy ra cây nhiệt kế rồi chiếu lên trán của cậu. Điệp Khoa liếc mắt nhìn cô ấy, hóa ra là nhân viên y tế của trường.
Theo như lời cô ấy nói thì lúc nãy đang dạy học thì cậu bỗng ngất xỉu rồi lên cơn sốt đột ngột, bảo vệ đã mang cậu đến phòng y tế này. Nằm cả buổi trời, tới chiều mới tỉnh dậy.
"Vâng!".
"Thầy bị suy nhược cơ thể dẫn đến hoa mắt chóng mặt, thời tiết dạo này cũng thất thường nữa cho nên bị cảm sốt cũng là điều dễ hiểu".Điệp Khoa nghe cô nói thế thì cũng gật đầu, vốn dĩ nguyên chủ là người rất yếu ớt. Cơ thể này quanh năm cũng vài lần phát bệnh lên xuống, vậy nên nhà trường luôn xếp lịch dạy cho cậu vừa phải, ít hơn các thầy cô khác một chút.
Tính cách của nguyên chủ cũng hiền lành, hòa đồng và thân thiện với đồng nghiệp. Vậy nên ai gặp cậu cũng thích.
Chào tạm biệt nhân viên y tế ra về, Điệp Khoa hướng nhà xe mà đi đến. Cậu lười biếng nhìn ngắm xung quanh ngôi trường này rồi bất chợt dừng lại và ngắm nhìn mình trong gương...
Nguyên chủ có cái tên giống cậu, gương mặt cũng giống cậu nữa nhưng nó mang vẻ đẹp của sự thanh tú, yếu ớt non mềm làm cho người ta muốn vươn tay ra mà bảo vệ. Điệp Khoa ở thế giới này còn nhỏ hơn cậu ở thế giới thực tận cả một con giáp, đôi mắt như chứa cả mặt hồ mùa thu trong đó....
"Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa".
Ngắm nhìn mình trong gương một lúc lâu, cậu mới thỏa mãn lấy chìa khóa ra để chạy xe về nhà. Dù sao ở thế giới thực cậu cũng là giáo viên dạy toán - giống y hệt nguyên thân, vậy nên công việc của nguyên chủ trong thế giới này cũng không có gì khó khăn với cậu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...