Giá cá rẻ, làm xong đều là món ngon, nhưng cần dùng nhiều nguyên liệu, tính ra giá cá cũng không rẻ đâu.
Trong thành bán cá từ năm đến mười văn một cân, nếu như nói lấy giá thu mua cũng chỉ có thể lấy khoảng năm văn.
Bất quá so với từ xa mang vào trong thành bán, phí ngồi xe đầu ra, mang tới trong thành cá chết không tươi nữa giá bán ra thấp, chi phí thuê sạp hàng, hiển nhiên là có thể bán một lần rất nhiều cá cho tửu lâu hoặc tiệm ăn cần tính toán rất nhiều.
Dân chúng đều biết tính khoản này, ai mà không muốn có ông chũ quen, có gạo lương thực trái cây rau củ liền trực tiếp đưa đến cửa hàng là được, có thể kiếm nhiều hơn so với rao hàng nhiều.
Chỉ tiếc mọi việc trong thành coi trọng một ít quan hệ liên quan, nếu không quen không biết, người ta tuyệt đối sẽ không gặp ngươi, chỉ có người ta thiếu đồ sẽ tìm ngươi, ngươi chủ động tìm tới người ta liền không có cùng ngươi làm ăn qua lại.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa tốn thời gian năm ba ngày đem tiệm ăn tửu lâu lớn nhỏ trong thành hầu như đều ghé qua một lần, quen biết thì dễ bàn, không quen biết thì dùng danh tiếng cửa hàng bọn họ mang theo lễ vật gặp người ta, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc có thể bắt được hơn mười nhà tiệm ăn tửu lâu.
Liên tục mấy ngày này đều có người muốn đến trong thôn xem và bắt sống cá trong ao cá, hắn liền đem tin tức báo trước cho trưởng thôn.
Thôn dân nghe nói có ông chủ trong thành muốn đến trong thôn, sáng sớm cửa nhà Trương gia còn chưa có mở đã tụ tập một nhóm người chờ đợi. Tiếng người ồn ào, những nhà trước đó không có tham gia trồng dâu nuôi tằm cũng đi theo xem náo nhiệt còn bị cười nhạo một trận.
" Lúc trước đã nói không nên đi theo những ông chủ buôn bán và địa chủ đồng thời làm những thứ này mà, có gì ầm ĩ là lòng người hoang mang. Mọi người lúc trước không có nuôi cá nuôi tằm tự do hơn nhiều, trông nom mấy mấy đất dù là nghèo thì có nghèo chút, nhưng cuối cùng cũng không có chết đói."
" Rõ là muốn phát tài đến không ngủ được, làm một ít chuyện để cho người ta phiền não cũng không đi suy nghĩ lung tung, ngươi nói xem cần gì phải làm vậy."
Mắt thấy cá nuôi đã lớn, cây dâu cũng tươi tốt, trong thôn không có bao nhiêu du khách tới, không kiếm tiền được vốn là tự mình hoảng sợ, lúc này không dễ gì có chút đầu mối kiếm tiền, lại nghe người nói chuyện lưng không đau, lập tức cũng tức giận: " Lúc hối thúc thu thuế, nhà ngươi cũng chạy đông chạy tây vay mượn không ít đi, sang năm tốt nhất là không phải làm như vậy mới được nha."
" Ha, ta nộp thuế còn dư lại cũng không làm cái này đâu."
" Càng không làm càng không hi vọng."
" Chỉ sợ là càng buôn bán càng không có tiền mới đúng."
Thôn dân tranh cãi không vui, tất cả người đến xem náo nhiệt đều bị đuổi ra ngoài.
Trương Phóng Viễn tất nhiên nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, người một nhà vẫn là ở trong phòng ăn xong bữa sáng rồi mới để cho Võ tử đi ra mở cửa.
Cổng sân vừa mở ra, thôn dân xông vào như ong vỡ tổ: " Trương Phóng Viễn, ông chủ trong thành lúc nào mới đến vậy ? "
" Cá cũng đã vớt lên, ngươi cũng đừng lừa chúng ta."
" Có thể bán được bao nhiêu tiền ? Nếu như hai ba văn coi như không ổn lắm."
Thụy Lý ở trong phòng che lỗ tai oa oa kêu: " Thật ồn ào, thật ồn ào! "
Hứa Hòa ôm con lên: " Vậy con cùng ca ca về phòng chơi một hồi trước nhé."
" Hôm trước Tứ bá công đưa đến ngựa gỗ nhỏ, nhị bảo không phải thích cưỡi nhất sao ? "
" Dạ."
Hứa Hòa đem hai đứa nhỏ đưa vào trong phòng, để cho Tiểu Nga hôm nay hưu mộc không có đến trường và Văn tử trông coi hai đứa nhỏ một lúc, chính mình đi ra ngoài ứng phó với thôn dân.
" Người nhất định sẽ đến. Yên tâm chờ lát nữa là được, chỉ là ông chủ trong thành tới mọi người phải khách khí một chút."
" Đây là đương nhiên mà."
Trương Phóng Viễn lại nói: " Trưởng thôn có thể đã nói rõ ràng với mọi người, mọi người đều biết nhỉ ? "
Thôn dân im lặng rồi lại im lặng, trên mặt có chút không tình nguyện, vẻ mặt cơ bản là giống với lúc bị triều đình hối thúc nộp thuế.
Trương Phóng Viễn chống nạnh đứng ở dưới mái hiên, không nhanh không chậm nói: " Mấy ngày nay ta và Hòa ca nhi chạy không ít, ai cũng muốn ăn cơm, nếu có người còn biện pháp khác thì hoàn toàn không cần phải cùng ta đi con đường này, nhưng đã là qua cửa này của ta đến lúc đó cũng đừng bẻ xé."
Lời hắn nói xem như là rất thẳng thừng, nhưng thôn dân từ sớm đã bị trưởng thôn khuyên bảo qua, đương nhiên hiểu được là có ý gì.
Ông chủ thương hộ trong thành này đến đây là Trương Phóng Viễn hắn dựa vào mạng lưới giao thiệp, đưa lễ cho người ta mời tới, người ta phí lễ vật phí tinh lực, dù sao vẫn không có khả năng làm không công, đến lúc đó đồ bán bao nhiêu, phải trả một phần tiền cho người dẫn đường.
Trưởng thôn cũng nói như vậy.
Thôn dân chửi mát, đã có tiền như vậy còn nghĩ đến phần tiền của người khác, mọi người trước sau như một ghét người giàu có, nhưng miệng lưỡi sảng khoái nói được, trong lòng vẫn có tính toán.
Tự mình không bản lĩnh đi tìm ông chủ, phụ thuộc vào người khác cũng chỉ có thể như vậy thôi.
" Chỉ cần hôm nay có thể bán được cá, những cái khác đều dễ nói mà."
Hứa Hòa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ đến lúc đó thôn dân lại ầm ĩ, thôn dân không muốn chịu thiệt, nhưng nhà bọ họ cũng không phải là tiêu tiền như rác nuông chiều người khác để mình chịu thiệt, để người ta cho là trái hồng mềm, sau này đều muốn tới bóp.
Đầu giờ Thìn, trên đường thôn truyền đến tiếng xe lốc cốc, bụi đất tung bay trong lòng thôn dân nhảy nhót không thôi, vội vàng ném quạt hương bồ từ Trương gia đi ra ngoài chạy đến trên đường thôn nghênh đón người ta.
Kết quả những xe ngựa này cũng không có đậu ở trên đường, một đường trực tiếp đến đại trạch Trương gia.
Thôn dân lại đuổi theo xe ngựa trở về.
Năm thương hộ trong thành đến cùng nhau, thôn dân ở trước góc sân nhìn. Trong thôn có tiền nhất chính là Trương Phóng Viễn và nhà địa chủ, nhưng người hai nhà này dọn dẹp ăn mặc đều hết sức giản dị dễ gần, chỉ là nói chưa từng mặc quần áo có miếng vá, chất vải phần lớn vẫn là bình thường.
Mà thương hộ trong thành thế nhưng làm cho người khác mở rộng tầm mắt, đầu đội mũ sa khảm châu ngọc, quần áo gấm lụa, bên hông quấn đai lưng mềm màu vàng, tỏa hơi thở giàu sang.
Lại mang theo hai ba tiểu nhị cường tráng, thôn dân đừng nói là muốn tiến lên nói chuyện, nhìn thêm mấy lần đều bị ánh mắt hung hãn của tiểu nhị trừng mắt nhìn lại.
Thôn dân rụt cổ một cái, lúc này mới hiểu được Trương Phóng Viễn dễ nói chuyện biết bao nhiêu.
Mắt thấy Trương Phóng Viễn cùng những thương hộ này quen thuộc chào hỏi một phen, nói rất nhiều lời khách sáo, lại muốn mời người vào nhà uống trà, thương hộ cũng nôn nóng muốn nhìn cá tươi nên từ chối, hẹn lại vào thành sẽ tụ họp một chút.
Trong lòng thôn dân rất là kích động, chỉ sợ người nói mãi không đủ.
" Lúc trước Đường gia mở vườn dưa lạnh cũng rãnh rỗi đến bên này chơi đùa một hồi, nhìn tạp chí địa phương không có đến Kê Cửu thôn, cuối cùng không biết thôn này cũng là có phong thái khác."
" Này dâu xanh lượn quanh đường quả thật có chút thích thú, đến đi câu trái lại là nhàn rỗi vui vẻ."
" Rất chào đón chư vị thường xuyên đến làm khách."
Cái mông của mấy thương hộ không có rời khỏi xe, ở trong thôn dạo chơi một phen, lại đi xem chuồng gia cầm của Trương Phóng Viễn.
Gà đẻ trứng trứng nở ra gà, hai năm trước chỉ có mấy chục con gà vịt giờ đã hơn trăm con.
Mè nheo đến lúc gần trưa, mấy thương hộ mới chịu kéo gà vịt và cá trở về, Trương Phóng Viễn lại đưa cho bọn họ một ít món ăn địa phương, khách khí giữ người đến lều trà ăn cơm, tuy thương hộ có lòng, nhưng sợ cá mới vừa mua sẽ chết không tươi liền cáo từ.
Mấy xe lớn bắt cá tươi sống từ trong thôn chở ra ngoài, người lớn hay trẻ con ở trong thôn đều vây ở ven đường xem náo nhiệt, nhìn bà con bán cá đếm tiền miệng cũng sắp toét đến tai, nói không nóng mắt là giả.
" Vậy mà là cho năm văn, ông chủ Trương, vẫn là người biết làm ăn."
Thôn dân bán cá cầm tiền liền ổn định, thay đổi vẻ hung ác trước đó, thái độ với Trương Phóng Viễn lập tức thay đổi lớn, nói chuyện cũng khách khí, rất có ý lấy lòng.
" Từ nay về sau còn phải dựa vào ông chủ Trương mới được."
Nói xong, mỗi người đều vô cùng chủ động đem tiền lấy ra một phần đưa cho Trương Phóng Viễn.
Một nhà có thể cầm mấy chục văn, chút xíu này đối với Trương gia buôn bán mà nói chỉ là lợi nhuận nhỏ, chẳng qua Trương Phóng Viễn làm buôn bán mấy năm nay, tự nhiên biết được chân muỗi cũng là thịt, tích góp là được.
" Được rồi, chỉ cần mọi người cần cù chăm chỉ, sau này liền kiếm được tiền."
Thôn dân vui vẻ, không giống người Trương gia đã thấy qua việc đời, tiền bạc từ mấy chục đến hơn trăm lượng chảy qua tay, mà mới một lần tới tay mấy trăm văn, đã cầm mềm tay, chỉ không ngừng nói: " Được, được, đầu nghe ngươi."
Bán xong cá Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa vỗ tay một cái, xong một chuyện, hai vợ chồng cũng chuẩn bị trở về.
" Ông chủ Trương."
Hai vợ chồng nghe âm thanh dè dặt thăm dò, quay đầu lại thấy còn có một vài thôn dân không đi: " Mọi người còn chưa trở về à ? "
" Hôm nay các bà con bán cá thì đã trở về, mắt thấy mở ao có là kiến được tiền, nhưng chúng ta chỉ trồng cây dâu nuôi tằm những thứ này khi nào mới có thể kiếm được tiền a ? "
Mấy thôn dân đi theo sau mông Trương Phóng Viễn, thần sắc buồn rầu, hôm nay thấy có bà con kiếm được tiền, bọn họ tất nhiên là không dám lại đi phao tin Trương Phóng Viễn sai lầm, chỉ sợ là gà bay trứng vỡ.
Tuy nói là không dám giống như trước nữa, nhưng hỏi một chút vẫn là được.
Trương Phóng Viễn nói: " Chuyện này ta tất nhiên sẽ để ý cho mọi người, đương nhiên cũng không chỉ vì mọi người, cũng là vì mình."
" Tằm trong nhà ta cũng có thể phun tơ rồi, nếu có thể tìm được thương hộ nhanh một chút là không thể tốt hơn nữa, đến lúc đó ông chủ Trương cầm hai phần cũng được mà."
" Trước tiên thu tơ tằm đã, số lượng nhiều càng dễ tìm thương hộ hơn, còn phải suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau."
Tuy cũng không có được câu trả lời chắc chắn, nhưng thôn dân vẫn là yên lòng được một chút, ai cũng không thích đưa tiền, nhưng từ góc độ này nhìn thấy lợi ích gắn liền với nhau ngược lại làm người khác nhượng bộ.
Sau đó, cách vài ngày sẽ có tiểu nhị trong thành đến thôn mua cá và gia cầm, thôn dân cũng lén xoa tay nuôi thêm chút gà vịt. Mọi người đối với người Trương gia cũng rất là khách khí, thường thường còn đưa ít đồ đi qua.
Vì thế địa vị của Trương Phóng Viễn ở trong thôn ngược lại là nâng cao không ít.
" Thật là nhiều vịt vịt."
" Ca ca đừng đi, cắn người đấy."
Lúc này ở không nhàn rỗi, thương hộ trong thành thường xuyên tới mua cá cũng sẽ mang vài con gà vịt đi.
Hứa Hòa suy nghĩ đã mở ra nguồn tiêu thụ, dứt khoát xử lý thật tốt gia cầm, như vậy có thể bán trứng cũng có thể bán gia cầm, cũng là nhiều hơn một khoản thu.
Sân bên nhà cũ xây một cái chuồng, bây giờ đã không có người ở, gian nhà hầu như đều là thế giới của gà vịt, không giống lúc trước còn có người ở bất cứ lúc nào cũng quét dọn, bây giờ gà vịt nhiều lại không cần luôn luôn trông coi, khắp nơi đều là phân và nước tiểu.
Hứa Hòa có ý dọn dẹp, khiêng cái xẻng muốn đem phân và nước tiểu dồn vào một chỗ lên men làm phân bón cho cây dâu, còn hai đứa nhỏ cùng nhau đi qua.
Sau khi hai tiểu tử biết đi vẫn là lần đầu tiên thấy gà vịt nhà mình, bên đại trạch sạch sẽ chưa từng nuôi những thứ này, cho dù là chuồng ngựa đều là xây ở bên ngoài.
Trong lúc nhất thời thấy cả đàn cả lũ gia cầm rất vui vẻ, muốn đuổi theo sờ soạng, kết quả bị một đám vịt bao vây lớn tiếng kêu cạp cạp.
Thụy Lý lúc này liền kinh sợ, không dám đi đuổi vịt nữa, còn kêu Thụy Cẩm đến bên cạnh mình.
" Vịt vịt không dữ, bọn nó chẳng qua là đói muốn ăn chút gì đó."
Thụy Lý ôm lấy chân Hứa Hòa, không dám làm một cử động nhỏ nào: " Nhưng mà thật là nhiều a."
Hứa Hòa không biết làm thế nào đem con ôm lên: " Thôi, hay là mời hai người tới xử lý đi."
Trong thôn chỉ cần chịu tốn chút tiền công rất dễ thuê một hai người làm việc, đưa tiền công hai mươi văn có lẽ không thuê được nam nhân cường tráng nhưng còn nhiều phụ nhà tiểu ca nhi mà.
Với lại ấp trứng nhặt trứng kiểm kê gà vịt loại việc tinh tế này còn phải cần phụ nhân tiểu ca nhi có năng lực tốt.
Hứa Hòa còn chưa có đem tin tức truyền ra, nhị tỷ cậu ngược lại là tới cửa trước rồi, không phải để cho mẹ cậu Lưu Hương Lan gửi lời, mà là tự mình đến cửa.
" Chuyện muốn thuê người làm việc..." Hứa Hòa nhìn sắc mặt Hứa Thiều Xuân tái nhợt một cái, vốn muốn nói chuồng gia cầm cần người xử lý, nhưng sắp đến miệng cậu vẫn là nói: " Lều trà khách điểm bên kia ngược lại là có thể tăng thêm người hỗ trợ, ngoài ra là gia cầm bên nhà cũ kia cần người quản lý."
Nếu như đổi lại là trước kia Hứa Hòa sẽ không cho Hứa Thiều Xuân cơ hội vào nhà làm việc, nhưng hai năm nay nhị tỷ cậu quả thật có chút thay đổi, hơn nữa cũng sẽ xử lí chuyện đồng áng hoa màu, công việc gì cũng đều không thành vấn đề.
Suy cho cùng vẫn là người một nhà, ngược lại cũng không cần làm chuyện tuyệt tình.
" Nhị tỷ muốn đi bên nào thì tự xem nhé."
" Như vậy... Ta liền ở lại trong thôn đi."
Hứa Hòa nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, cậu không cần nghĩ cũng cảm thấy Hứa Thiều Xuân là muốn đến bên khách điếm, tuy nói tiền công cậu đưa ra không khác lắm nhưng bên kia gọn gàng sạch sẽ, có thể thoải mái hơn so với xử lí gà vịt nhiều.
Hứa Thiều Xuân như là nhìn thấu nghi hoặc của cậu, tự mình giải thích: " Đứa trẻ còn nhỏ, tuy nói bây giờ là độc đinh trong nhà, nhưng tóm lại vẫn là cần mẹ ruột chăm sóc một ít. Ta ở bên này phụ giúp xong còn có thể đi về xem đứa nhỏ một chút, cũng không xa."
Mi tâm Hứa Hòa khẽ nhúc nhích, ngược lại không ngờ sau khi nhị tỷ làm mẹ lại suy nghĩ mọi chuyện chu toàn hơn trước kia nhiều.
" Nhị tỷ quyết định xong là được, bên này tiền công một tháng là sáu trăm văn." Sau khi đem việc cần là và tiền công nói ra xong, Hứa Hòa vẫn là nói nhiều một câu: " Phí gia chịu cho ngươi đi ra ngoài làm thuê ? "
Hứa Thiều Xuân khẽ thở dài một cái.
" Sao lại không cho, ta mới sinh con trai, chồng liền cưới vợ bé, còn là một người xuất thân thâp kém, mẹ chồng tuy là bênh vực Phí Liêm, nhưng rốt cuộc yêu thích cháu trai lớn của nàng, trong lòng ít nhiều gì cũng đối với ta có chút áy náy, ta mở miệng ngược lại cũng đều đồng ý."
Hứa Hòa không phải là một người thích lắm mồm về chuyện của người khác, không có hỏi rõ kết cục của Hứa Thiều Xuân và Phí Liêm như thế nào, nhưng nghe nàng mở miệng ngậm miệng đều gọi thẳng tên Phí Liêm, liền biết tình cảm của hai người không còn như trước kia.
Trong lòng cậu cảm khái, cũng không biết an ủi như thế nào, liền nói: " Có chuyện gì khó xử liền nói với mẹ, nàng nhất định sẽ nghĩ cách cho nhị tỷ."
Lưu Hương Lan bắt được chút gì liền cầm đến Trương gia mà kể, đến lúc đó cậu cái gì cũng biết, có thể giúp được gì liền giúp đỡ một chút.
Trước đây được cha mẹ sủng ái tuy rằng rất cưng chiều nhưng Hứa Thiều Xuân cũng không ngốc, biết Hứa Hòa có ý gì.
Nàng biết Hứa Hòa xen vào chuyện ở trong nhà lúc trước, cũng có lẽ là tính tình cậu vốn như vậy, cái này cũng làm cho cậu không trực tiếp nói ra lời an ủi gì, nhưng mà lời nói vòng vo như vậy ngược lại làm cho nàng trong lòng ấm lên, rất là ngũ vị tạp trần.
" Ta liền như vậy, cũng may có con trai, tạm sống như vậy đi." Hứa Thiều Xuân dừng một chút: " Mong rằng ngươi đem người trông coi kỹ, đừng đi con đường cũ của ta là được. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về rồi."
Hứa Hòa đứng dậy tiến người, hai bí đao lùn đang ở trong sân chơi, thấy Hứa Thiều Xuân đi về, từ trên ngựa gỗ leo xuống: " Tạm biệt dì."
Hứa Thiều Xuân nghe âm thanh mềm mại khóe mắt hơi cong: " Được."
Sẽ có một ngày đứa nhỏ của nàng cũng sẽ lớn lên trở nên rất đáng yêu, lòng nàng có nơi an ủi, nhưng nếu không có đứa nhỏ, gặp phải chuyện như vậy, cũng không biết nàng có thể chịu đựng nổi hay không.
" Tỷ tỷ về rồi a ? "
Hứa Thiều Xuân mới vừa trở lại Phí gia, cái tiểu thiếp đó liền ở trong sân rãnh rỗi gọi nàng.
" Rau cải để ăn cơm tối ngươi đã rửa xong chưa ? "
" Phu quân nói ta mang thau, việc nặng không cần phải làm."
Hứa Thiều Xuân lạnh nhạt liếc hắn ta một cái: " Hái rửa rau cũng chê nặng, có thể làm cơm cũng đừng ăn nhiều."
" Tỷ tỷ vì sao nói nặng như vậy, ta mới tới cái nhà này, tất cả cũng chỉ là nghe theo lời phu quân mà làm việc thôi."
Hứa Thiều Xuân nhìn dáng vẻ diễn xuất của người nọ, trong lòng trực tiếp ghê tởm, mà Phí Liêm liền ăn cái kiểu này.
Nhớ đến lúc mình mang thai còn lo liệu cuộc sống thường ngày một nhà già trẻ, Phí Liêm không ngừng khen nàng hiền huệ chăm lo việc nhà, nàng còn tưởng rằng chồng mình thật sự chỉ thích hiền đức hiếu thuận, không ngờ cũng không phải là vậy.
Lần này đối xử như vậy, nàng sao có thể không lạnh lòng, từ khi đón ca nhi kia vào cửa, cách năm ba ngày chồng nàng liền đến phòng hắn ta, tình cảm giữa hai người bọn họ còn được bao nhiêu.
Hứa Thiều Xuân đúng là tức giận một trận, thời gian dài cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Ban đầu gả tới việc gì cũng phải làm, mỗi ngày bị người xem thường, bị mẹ chồng gây khó khăn, nàng cũng không phải là chưa từng chịu đựng qua, mà nay nếu bị người nọ chọc tức mới là được một mất mười, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, còn phải dựa vào nàng cái người làm mẹ này chống đỡ.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, thay vì ở trong phòng chịu bực bội khó chịu, không bằng đi kiếm chút tiền bạc phòng thân, sau này cũng tốt cho con trai mình.
" Ngươi muốn dùng lông gà làm mũi tên cũng tùy ngươi."
Hứa Thiều Xuân bỏ lại một câu cũng lười giằng co với người nọ, đi thẳng vào phòng của hài tử.
Tiểu ca nhi kia cũng cảm thấy không thú vị, trở lại trước cái ghế hung hăng xé mấy miếng lá rau cải ném vào trong chậu.
" Đúng rồi, trước đó ngươi không phải ra sức ngoan ngoãn muốn đi trường học đưa cơm sao, sau này ta có việc bận rộn, liền đổi thành ngươi đi đi."
Tiểu ca nhi nghe vậy trên mặt vui mừng: " Phong ca nhi đương nhiên đều nghe tỷ tỷ sắp xếp."
Buổi tối, Hứa Thiều Xuân liền nói việc mình đi làm công với người nhà, Phí Liêm lập tức liền buông đũa xuống: " Trong nhà cũng không phải là không có cơm ăn, sao lại đi ra ngoài làm công."
" Trong nhà một lần tăng là tăng mấy người, có người nào đó ngay cả hái rau cũng chê là việc nặng, nếu không đi ra ngoài tìm chút việc làm, cuộc sống làm sao mà đi qua được."
Phí Liêm nghe được như vậy trong lòng rất là không vui, nhưng rốt cuộc là mình đuối lý, giọng điệu liền không còn cứng rắn như vậy: " Phông ca nhi là mang thai ta mới kêu hắn ít làm việc, nhìn ngươi xem sao lại nói chuyện như vậy, trước kia cũng không thấy ngươi cay nghiệt như vậy."
" Sách thánh hiền nói, nữ tử cần phải rộng lượng, ngươi như vậy làm cho người ngoài chê cười."
Hứa Thiều Xuân nói thẳng: " Nhà chúng ta còn có cái chuyện cười nào mà không bị xem qua ? "
Mắt thấy không khí càng lúc càng không ổn, Phí mẫu lên tiếng cắt ngang: " Ăn cơm, đều ăn cơm. Thiếu Xuân nếu muốn đi thì đi, Phong ca nhi sau này cơm nước trong nhà người làm, trước kia Thiều Xuân mang thai cũng làm những việc này. Với lại ở trong thành những cái thiếp thất kia ăn cơm cũng là không thể lên bàn, chỉ có thể đứng ở một bên phục vụ, chúng ta là người nhà nông không có những quy củ này, nhưng ngươi cũng không thể lười biếng! "
Phí mẫu lên tiếng, Phí Liêm không phản bác, người một nhà cũng liền không nói gì nữa.
Chỉ là sau khi ăn xong, Phí Liêm mượn cớ nói đứa nhỏ ban đêm khóc quấy rầy giấc ngủ, ngày mai lên lớp không có tinh thần, vẫn là lén đến phòng Phong ca nhi.
Hứa Thiều Xuân cắn răng, đem cửa phòng ngủ gài lại.
Tam phục* trôi qua mấy ngày thời tiết liền mát mẻ hơn, chẳng qua nắng gắt cuối thu vẫn còn, không hoàn toàn lạnh đi.
*三伏 [ sānfú ] : tam phục; mùa nóng (chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)
Vào thu Tống Vĩnh sẽ đến lấy hàng, Trương Phóng Viễn mấy ngày nay đều ở trong thành chạy, thứ nhất phải đi trông coi và hối thúc đường tử đem thẻ thơm răng chuẩn bị xong, thứ hai cùng thương hộ trong thành bàn bạc bán cá bán gia cầm.
Hắn cảm thấy chạy như vậy cũng không phải là một cách hay, mấy ngày này ở trong thành có chủ ý muốn mở thêm một cửa hàng, đến lúc đó đem trứng gà trứng vịt gia cầm cá tươi đều đem ra bán.
Cửa hàng bán bao nhiêu là chuyện nhỏ, quan trọng là mặt tiền của cửa hàng. Như vậy thương hộ trong thành có thể trực tiếp đến cửa hàng dể đặt hàng, không cần chạy đến cửa hàng Linh Lung, buôn bán xen lẫn hai loại hoàn toàn khác nhau thành một đóng khó coi.
Hơn nữa có cửa hàng mặt tiền trong thành hộ gia đình làm việc bày tiệc rượu muốn gà vịt cá cái gì cũng có thể đến cửa hàng đặt hàng, như vậy nguồn tiêu thụ có thể rộng hơn chút nữa.
Nhưng mà hắn còn chưa có quyết định, chuẩn bị thương lượng trước với Hứa Hòa rồi nói sau.
Hứa Hòa biết hắn mấy ngày nay mệt nhọc, nói buổi tối làm tương giò cho hắn ăn.
Giò cũng chuẩn bị xong phát hiện trong nhà không có tương, cậu nghĩ đã đồng ý với hắn liền không thể không giữ lời, liền nói với Văn tử: " Ngươi đến khách điếm bên kia mang chút tương về nhà, thuận đường nói với nhị cô trở về sớm dùng cơm."
" Được ạ."
Văn tử từ dười bếp đi ra, cởi xuống tạp dề ngang eo liền đi ra cửa.
Đến lều trà cũng không coi là xa, đi nhanh chút là có thể đến rồi.
Văn tử phần lớn thời gian đều là ở trong nhà Trương gia xử lí việc nhà, không giống Võ tử đã đến bên này trông coi và làm việc ở lều trà, số lần Văn tử đến lều trà có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đến nơi nhìn thấy người ở đây nghỉ chân và ở trọ còn không ít, lại còn bận rộn, Văn tử hạ thấp người vào lều trà đi tìm Trương Thế Nguyệt: " Nhị cô phu nhân, trong nhà không có tương, phu lang bảo ta lấy một chút về nhà."
Vừa dứt lời, Trương Thế Nguyệt còn chưa trả lời, ngược lại phu lang trung niên phía trước lộ đầu ra, như là nghe được tiếng người quen vậy, nhìn thẳng về hướng người vừa lên tiếng.
Văn tử nhìn thấy phu lang cũng là ngẩn ra, chợt không thể tưởng tượng nổi: " Cha nhỏ ! "
Trương Thế Nguyệt đi ra, nhìn tiểu ca nhi nước mắt lưng tròng, kinh ngạc nói: " Văn tử, đây là cha nhỏ của ngươi sao?"
Văn tử dụi mắt, gật đầu một cái: " Ừm."
Trương Thế Nguyệt nhìn gương mặt của phu lang trung niên kia một chút, quả nhiên là rất giống Văn tử, người bị bán đi có thể gặp lại thân nhân đúng là không dễ, nàng mềm lòng liền nói: " Ta lấy tương, không dễ gì gặp được cha nhỏ ngươi, các người trò chuyện một chút đi."
Văn tử cảm ơn Trương Thế Nguyệt, vội vàng kéo cha nhỏ đến một góc, Văn tử đang chuẩn bị rót chút nước cho cha nhỏ hắn uống, trên bàn đưa tới một bình trà.
" Uống đi."
Là Võ tử cầm tới, Văn tử cảm kích nhìn Võ tử một cái.
" Bây giờ ngươi đang ở gần đây làm việc sao ? Ta tưởng là ngươi bị bán đi vùng khác, đời này cũng không gặp được ngươi nữa."
Phu lang trung niên kia sờ đầ Văn tử một cái, trong lòng có chút chua xót.
" Ngay Kêu Cửu thôn đằng trước, là một ông chủ tốt, lều trà và khách điếm chỗ này đều là sản nghiêp của ông chủ."
" Ta nói làm sao gia đình nông thôn có thể mua được người hầu, nghe nói như vậy vẫn là rất có của cải." Phu lang trung niên nghe vậy liền bắt đầu quan sát chung quanh.
" Cha nhỏ, ngươi sao lại ở chỗ này ? "
" Ta đến mua chút đèn dầu nến, nghe nói bên này cá cũng rẻ, liền muốn mua một còn trở về nấu canh, tẩu tử ngươi mang thai rồi."
Sắc mặt Văn tử hơi sa sầm: " Phải không, vậy cuộc sống trong nhà ngược lại là khá hơn nhiều rồi."
" Ai nha, nói gì chiếu cố trong nhà, bây giờ ngươi đến một nhà tốt, mau nói một chút cho cha nhỏ nghe, ông chủ là dạng gì, có bao nhiêu sản nghiệp a ? "
Văn tử tỉ mỉ nói moojtphen, hai người nói chuyện một hồi, tuy Trương Thế Nguyệt một mực chưa từng đến quấy rầy nhưng Văn tử cũng có cảnh giác làm người hầu, biết không thể dây dưa lâ, trong lòng tuy là luyến tiếc cha nhỏ, vẫn là tạm biệt người xách nước tương trở về.
Dọc đường đi không nhịn được lau nước mắt.Lời editor: Thấy tội bà Thiều Xuân ghê, giờ chỉ sống chung vì con chứ tình cảm cũng cạn, mà cũng may bả không lún sâu, tập trung nuôi con nên sau này con lớn bả cũng nhờ được phần nào, spoil xíu là con trai với Phí Liêm không thuận nhau, có thằng con duy nhất mà nó còn không thèm nghe lời cha nó cơ =)))) Đúng là quả táo nhãn lồng , kkkk.
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...