" Cha nhỏ, lều trà ! "
Trương Phóng Viễn để hai đứa nhỏ thay quần áo ra ngoài, Thụy Lý mặc xong trước, không kịp đợi từ trên chân dài của Trương Phóng Viễn trượt xuống, giống như ngồi cầu tuột vậy, rơi xuống đất liền kéo chân chạy ra khỏi cửa tìm Hứa Hòa.
" Cha muốn dẫn hai đứa con đến lều trà à ? "
Hứa Hòa đang ở bên góc sân dùng bùn bọc trứng vịt lên men làm trứng muối, trứng vịt lớn vừa nhẵn vừa tròn ở trong bùn lăn qua lộn lại, Thụy Lý nhìn thấy đôi mắt đều tròn, không nói lời nào liền bắt đầu vén tay áo của bé.
" Bên ngoài trời nắng, ra ngoài phải mang theo nón nhỏ." Hứa Hòa đứng lên, đúng lúc cắt ngang ý tưởng của nhãi con: " Mau đi đi, nhớ cũng cầm theo mũ nhỏ cho ca ca nhé."
Thụy Lý vừa liếc nhìn trứng vịt, Văn Tử liền đem chậu bưng đến phòng bếp, bé lưu luyến mím môi: " Dạ được ạ."
Lại thình thịch chạy về.
Hai tiểu tử học nói học đi sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa trong thôn, một tuổi hơn chút đã nói được rất nhiều câu ngắn, bây giờ một tuổi rưỡi đã có thể chạy khắp nơi hơn nữa có thể giao lưu với người nhà khá rõ ràng.
Có thể là hai đứa ngủ chung có nhiều cơ hội nói chuyện, học nói cũng nhanh. Thụy Lý giống như cái tiểu nói nhiều vậy, bình thường chỉ một viên cải xanh trong sân cũng có thể nói rất lâu.
Mà Thụy Cẩm thì rất ít nói, nếu không hỏi bé thì cũng không không mở miệng nói, người trong nhà đến chọc cười đùa giỡn với bé, bé cũng không thích, thậm chí còn muốn giả bộ ngủ, có một ngày khi làm việc có rất nhiều bạn bè bà con thân thích tới muốn nhìn hai đứa nhỏ, bé chơi một hồi liền buồn ngủ ngáp ngáp.
Dưới sự nổi bật của tiều nhiều chuyện thì Thụy Cẩm nói chuyện thật sự rất ít, người trong thôn nói chuyện phiếm loan truyền Thụy Cẩm có chút ngu ngốc, thời điểm chào đời cũng không khóc.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cũng lo âu một đoạn thời gian, còn dẫn Thụy Cẩm vào trong thành xem đại phu tốt nhất, chẳng qua kiểm tra một phen, đứa nhỏ hết sức khỏe mạnh, có lẽ là tính cách của bé như vậy thôi, lúc này mới làm hai người yên tâm.
Chỉ chốc lát sau, Hứa Hòa rửa sạch tay hai tiểu tử liền mang mũ rơm nhỏ đặt làm theo số đo cá nhân đi ra, bên hông mỗi đứa lại treo cái hồ lô nhỏ đựng nước, vui vẻ cao hứng không thôi.
Mũ rơm vẫn là Tứ bá hắn dựa theo số đo vòng đầu của hai tiểu tử bện cho, mỗi lần đi ra ngoài Thụy Lý đều phải thích thú mang theo.
" Cha, chúng ta đi bộ hay là giá giá giá ? "
Trương Phóng Viễn mỗi tay dắt một đứa: " Con ra ngoài lúc nào thì đi bộ ? Đi đường ba bước không phải chân mềm nhũn thì là sợ đạp phải cỏ, chúng ta ngồi tiểu Hắc đi ra ngoài."
" Dạ được! "
" Hai đứa ở trong sân chờ trước, hôm nay Võ Tử không ở nhà , cha đi dắt ngựa."
Một nhà bốn người liền ngồi xe ba gác ra cửa, Trương Phóng Viễn ở phía trước đánh ngựa, Hứa Hòa liền ở phía sau xe ba gác trông coi hai đứa nhỏ, kỳ thực quan trọng là coi chừng Thụy Lý, để mà nói thì ca ca đã biết hỗ trợ trông coi tiểu ca nhi.
Vốn là có thể ngồi kiệu ra ngoài, nhưng hai đứa nhỏ trong mùa hè cũng không thích ngồi cổ kiệu lắm, cảm thấy bực bội rất nóng, hơn nữa không thể thoải mái nhìn ra bên ngoài.
Trương Phóng Viễn lúc trước vốn muốn đi mua một xe ngựa dùng cho mùa hè, mát rượi lại an toàn hơn so với xe ba gác khi chở theo con, chỉ là làm cái này ở trong thôn quá phô trương, ngoài lúc ra cửa dùng để chở theo con ra thì thường ngày độ thực dụng chẳng cao, cũng chỉ đánh thôi xem như tiết kiệm được số tiền này.
" Nhị bảo, hôm nay trong lều trà có rất nhiều người, con không thể chạy loạn. Nếu chạy tới chạy lui bị tên buôn người bắt đi coi như không có cha và ca ca nữa."
" Dạ, con biết rồi."
Thụy Cẩm lần đầu tiên nói: " Đại bảo sẽ trông coi nhị bảo ạ."
Hứa Hòa cười một tiếng, sờ gương mặt Thụy Cẩm một cái: " Ca ca của chúng ta là ngoan ngoãn nhất."
Đã hơn một năm trôi qua, con đường và lều trà bên này đã thay đổi lớn.
Lúc trước vốn là chỉ có một lều trà nhỏ xây trên đất trống giờ đây đã xây lên khách điếm cao hai tầng, ba mặt bao quanh, chính giữa có một cái sân lớn, trong đó xây cái đình, bắt chước làm khúc thủy lưu thương giống ở trong thành được văn nhân yêu thích.
Trên đất trống dưới cái đình đào một con sông nhỏ uốn cong, dùng để dẫn chảy vào, đến lúc đó văn nhân ngồi xung quanh, ly rượu để vào trong nước, ly ngừng ở đâu liền do người ngồi ở đó làm thơ văn.
Trương Phóng Viễn là người thô kệch tất nhiên chưa từng chơi qua những cách này, đối với những trò chơi của thị tộc hào thân trong thành, hắn cũng chỉ đối với đuổi ngựa đánh cầu có chút hứng thú. Sở dĩ làm cái khúc thủy lưu thương này vẫn là do nghe được thương hộ ở trong thành có con đang đi học lúc uống rượu nhắc tới.
Ngoài ra, bên cạnh khách điểm còn xây ba dãy phòng nhỏ, phân chia bố trí thành từng gian hình vuông giống nhau, để bày sạp bán chút thức ăn hoặc là đồ lặt vặt, là làm riêng ra cho người khác thuê.
Lúc mới xây Trương Phóng Viễn cũng lo lắng sẽ không có ai thuê, trước kia cũng chỉ chuẩn bị xây một dãy sạp nhỏ là đủ rồi, có thể thêm sau bảy gian hàng là được. Nhưng không nghĩ tới một dãy lều sạp mới vừa xây xong liền được đặt hết toàn bộ.
Ông chủ Hoàng ở vườn trà muốn một gian, trà của người ta muốn mở cái sạp nhỏ ở chỗ này, cho người trông coi, bán chút trà kia trái lại là thứ yếu, quan trọng hơn là có người tuyên truyền cho du khách đến vườn trà vui chơi, thôn Hồng Thạch Đường gia hai thôn này đều cho người đại diện đến thuê gian hàng, ngoài ra ngạc nhiên hơn là bên Miếu Quan Âm cũng tới đặt một gian, muốn bán nhang đèn tiền giấy.
Sau đó Trương Phóng Viễn đã xây thêm hai dãy nữa, đến lúc đó các thôn dân nói không chừng sẽ muốn đến thuê.
Hắn dựa theo cách thu tiền thuê sạp ở chỗ đầu chợ cho thuê, có thể thuê dài hạn, có thể thuê ngắn hạn, một ngày cũng cho thuê.
Hôm nay đến, khách điếm đã quét dọn sạch sẽ hoàn toàn, gian phòng cũng ngắn nắp thoải mái, tuy không bằng khách điếm tửu lâu xa hoa ở trong thành, nhưng cũng mang một phong cách riêng của nơi thôn quê.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa lần lượt kiểm tra từng căn phòng có sạch sẽ hay không, đồ đạc có sắp xếp ổn thoả thích hợp hay không.
Hai thằng nhãi con bị dẫn đi lên đi xuống, mới bắt đầu còn hứng thú bừng bừng, nhưng đi được năm căn phòng liền bắt đầu chơi xấu.
" Thật là nhiều phòng, muốn ngủ."
" Đây là để cho khách ngủ, chúng ta không ngủ được."
" Dạ,... Nhưng mà chân chân nói đi không nổi ạ." Thụy Lý từ trong tay Trương Phóng Viễn thoát ra, ngồi chồm hổm dưới đất.
Thụy Cẩm được Hứa Hòa dắt, bé kéo Hứa Hòa đến gần chút, sờ đầu tiểu ca nhi một cái: " Ca ca dẫn đệ."
Thụy Lý trịnh trọng nhìn ca ca: " Tay cũng nói dắt không nổi."
Hứa Hòa lắc đầu một cái: " Kiên trì đi thêm một chút, phòng tiếp theo cha liền ôm con."
Nghe vậy, Thụy Lý lập tức đứng lên, vội vàng chạy tới trước cửa một căn phòng dưới hành lang ngồi xuống.
Trương Phóng Viễn cười một tiếng, đi qua đem bí đao lùn đang ngồi bế lên.
Đi ra ngoài, hai vợ chồng cũng đã quen Trương Phóng Viễn dẫn nhị bảo, Hứa Hòa dẫn đại bảo. Tiểu ca nhi thật sự là rất hiếu động, trong nhà lại đem đứa nhỏ nuôi mập,liên tục ôm trên tay không được bao lâu liền mỏi nhừ, Hứa Hòa cảm thấy ngay cả ở trong thôn bới đất một ngày cũng không mệt bằng ôm hài tử.
Thụy Lý dựa vào chỗ hỏm cổ của Trương Phóng Viễn, mắt to chớp chớp: " Bên ngoài náo nhiệt quá, dường như còn có chú bán dưa hấu lớn."
" Cha cũng có bán bí dao lùn đây."
Thụy Lý quay đầu lại, ôm cổ Trương Phóng Viễn: " Bán ở đâu ạ ? "
Hứa Hòa nghe vậy không nhịn được cưới đến bả vai rung rung, Trương Phóng Viễn cũng không trả lời bé.
Thụy Cẩm vẫn được Hứa Hòa dắt tay, bé đi ở phía sau tiểu ca nhi, hất cằm lên tốt bung nói: " Cha nói bí đao lùn chính là nhị bảo đấy."
Thụy Lý lại vội vàng quay đầu lại, ôm cổ Trương Phóng Viễn nhích lên chút, vùi đầu nhìn ca ca của bé: " Tại sao ? Cha không nên bán bí đao lùn đâu! "
" Tiền để dành của cha cũng đưa cho con mua dưa hấu lớn rồi, con nói phải làm sao bây giờ ? "Trương Phóng Viễn xoa xoa cánh tay như bột của bé con: " Vậy cũng chỉ có thể bán bí đao lùn kiếm ít tiền thôi."
Thụy Lý co cổ: " Vậy hay là không ăn dưa hấu lớn nữa ạ."
Nói xong lại nghiêng đầu nhìn Thụy Cẩm: " Ca ca cũng đừng ăn dưa hấu lớn nhé."
Thụy Cẩm gật đầu một cái, mặc dù bé không có mập như đệ đệ, nhưng cũng chỉ cao hơn đầu gối của cha nhỏ một chút, so với bí đao nằm trong ruộng vừa tròn vừa lớn còn trắng rất giống nhau, cũng có liên quan đến bí đao lùn.
" Khách điếm đã đầy đủ, ta xem hoàng lịch, ba ngày sau ruộng dưa hấu của Đường gia bắt đàu chín, người ta đã sớm lật hoàng lịch xem thời gian, chúng ta cũng bớt được rất nhiều chuyện, đúng lúc khai trương luôn. Mấy ngày này lần lượt đã có người tới hỏi khách điếm khi nào mói có thể ở được."
Trương Phóng Viễn lại dẫn Hứa Hòa đến một bên lều sạp khác, tuy khách điếm còn chưa khai trương, nhưng một bên dãy lều sạp đã sớm trưng hàng có người trông coi.
Trà, nhang đèn, trái cây, đồ ăn vặt, cái sạp lều gần nhất còn bán tạp chí địa phương, các thôn xung quanh, vườn trà, Miếu Quan Âm, lâm trường đều có, bên trong giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ chỗ ăn uống vui chơi ở địa phương, cũng có tạp chí địa phương toàn bộ các vùng vui chơi bên này.
Đây là khi ăn tết những người phụ trách ở các thôn và địa điểm vui chơi góp vốn hùng tiền vào trong thành mời một tiên sinh về thôn quên đến dạo chơi các nơi vẽ ra tạp chí địa phương, sau đó lại tìm một xưởng in ra thành xấp.
Gian hàng này đặt biệt quan trọng, đặc biệt chọn một vị trí nổi bật bày hàng, Trương Phóng Viễn tự mình giữ lại sạp lều kinh doanh, nhưng mà các trưởng thôn người phụ trách thính thoảng cũng sẽ đến chỗ này nhìn một chút, đốc công* có đem tạp chí địa phương chỗ họ giấu riêng không bán hay không, hoặc là bán xonng rồi chưa nhập thêm các kiểu.
*监督 ( jiāndū ) : 1. giám sát; đốc thúc; giám đốc
2. giám sát viên; đốc công; người làm nhiệm vụ giám sát
" Hai dãy lều sạp sau này đợi khách điếm khai trương chắc hẳn cũng lần lượt có người đến thuê. Không ít người hỏi thăm nhưng cũng muốn đợi một chút."
Hai vợ chồng đang thảo luận chuyện làm ăn, không chú ý tới lúc đi ngang qua sạp dưa hấu hai thằng nhóc con đều rất ăn ý trong ngực hai người co lại một cái, nhắm hai mắt không nhìn tới dưa hấu lớn đỏ au mọng nước, ngược lại là người bán vốn định gây sự chú ý để hai đứa nhỏ ăn dưa có chút ngạc nhiên, hôm nay sao lại không muốn thấy hắn ta vậy.
Hứa Hòa nhìn bên này người đông đúc, lều trà buôn bán so với hồi mới khai trương tốt hơn gấp hai gấp ba lần, rất vui vẻ yên tâm.
Cậu suy nghĩ, lúc này cũng đã trở mình, từ một người bán hàng rong thuê sạp đáng thương tùy ý bị chèn ép, lắc mình một cái thành người thu tiền thuê, trong lòng sao lại không thỏa mãn cho được.
" Lấy ba cân tương. Ngoài ra đặt thêm mười bình rượu nhỏ."
Hai người tuần tra xem sạp lều xong, đang muốn quay lại trong lều trà nghỉ ngơi, bên này tuy mát mẽ hơn các chỗ khác, nhưng mùa hè nóng nực, ngoài ra bên này còn có nhiều người, đã không nhàn rỗi thoải mái như trước kia nữa. Vừa mới về tới lều trà liền thấy Phí nương tử chống nạnh đứng ở cửa gào to với Võ Tử lấy đồ cho nàng ta.
Hứa Hòa nói: " Có lẽ là đồ làm tiệc đầy tháng cho đứa trẻ nhà nhị tỷ."
Bây giờ thôn bọn họ rất thuận tiện, từ lâu đã không giống mấy năm trước muốn mua đồ vật gì đều phải vào trong thành mua nữa.
Hiện nay nhà ai muốn làm tiệc, trước tiên liền có thể đến chỗ Trần Tứ đặt thịt heo, đến lúc đó còn có thể mua được giá rẻ hơn so với trong thành mà còn đưa tới tận nhà.
Muốn gà vịt liền trực tiếp đi vườn gia cầm của Trương gia xem, muốn bao nhiêu thì bắt bất nhiêu. Cá thì càng dễ làm, trong thôn khắp nới đều là ao cá, nói không chừng không cần phải đến nhà khác mua, có thể tự bắt trong ao cá nhà mình.
Làm món chính tiệc rượu chỉ có thịt heo, gà vịt cá như vật, hiện giờ ở trong thân đều có thể tìm mua được, rau cải ở trong thôn càng không thiếu. Nhiều lắm là thiếu chút tương muối rượu gia vị rượu uống này đó, cũng không cần tốn mấy canh giờ thời gian vào thành, ra khỏi thôn xoay người đến lều trà bên này là có thể mua được, trước kia muốn mua nhiều vậy có thể còn phải đặt trước, bây giờ xây khách điếm, không thể tích trữ nhiều rượu và gia vị hơn nữa.
Duy nhất chỉ có muối không mua được bên ngoài, bây giờ xung quanh thôn cái gì đều có thể làm đầy đủ hết, vì thế hai năm này trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ càng ngày càng nhiều, làm tiệc rượu thuận tiện, ai cũng thích náo nhiệt muốn làm thêm mấy bàn.
" Lúc đứa trẻ chào đời trong nhà đang bận rộn, ta có kéo thêm hai người cũng không có thời gian rãnh đi qua. Đợi lát nữa đưa hai tặng hai bình rượu cho Phí nương tử nhé, nhị tỷ sinh được một đứa con trai, nàng ta nhất định cũng vui vẻ nhận."
Trương Phóng Viễn nói: " Được. Đến lúc đó tiệc đầy tháng ta và đệ cùng nhau đi qua, vẫn còn một ít thời gian, bây giờ bận chuyện khai trương trước đã."
Lời editor : Chương mới đến đây ~~~
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
Aktuelle LiteraturTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...