Chương 252: Trên đường trở về

122 0 0
                                    

Tần Mộ Uyển cùng Vương Nhã Khuê quay trở về trên mây ngũ sắc, Chu Cương Liệt hài lòng tán thưởng, " Các nàng làm rất tốt, không khiến ta thất vọng."

" Sư phụ là lợi hại nhất." Hai thiếu nữ Thanh Tâm và Băng Tâm cao hứng vô cùng nhào đến ôm lấy Tần Mộ Uyển, vẻ mặt hết sức tự hào.

" Chờ có kiêu ngạo, lực lượng đó là do chủ... tiền bối giúp đỡ, không phải sức mạnh chân thật của ta, không được vì vậy mà tỏ ra hống hách biết chưa." Nàng khẽ cười cốc đầu hai đứa đệ tử cưng một cái.

" Đệ tử biết rồi, khi trở về nhất định chuyên tâm tu hành sớm ngày được như sư phụ." Hai nàng này đúng là song sinh, làm cái gì cũng rất đồng thanh.

Vương Nhã Khuê sau khi trả thù thành công hết sức cao hứng, nàng muốn nhào đến ôm lấy vị chủ nhân này mà âu yếm nhưng ngại còn có hai cái đuôi kia đang dòm ngó nên thôi.

Chu Cương Liệt biết ý phất tay tạo ảo cảnh qua mặt Băng Tâm và Thanh Tâm sau đó hai tay ôm lấy hai vị tiên tử, hôn lên môi các nàng mỗi người một cái.

Hai vị mĩ nhân lúc nãy sát phạt quyết đoán, ra tay cường thế bao nhiêu giờ lại như tiểu nữ tử e lệ nằm trong vòng tay nam nhân dâng lên môi thơm.

Hắn liếc xuống bên dưới, Phi Ảnh Môn đã hoàn toàn bị xoá sổ, xác người không toàn thây vương vãi khắp mặt biển, vài ngọn núi và đảo bị ảnh hưởng trận chiến mà tan nát, may mắn những khu vực phàm nhân sinh sống được vị cao tăng Kim Cương Đảo A Du Đà kia bảo vệ nên không có ai thương vong.

Hắn nheo mắt ngó thấy nhiều tu sĩ cấp thấp đang thoăn thoắt qua lại trên chiến trường thu thập nhẫn, túi trữ vật của đám người đã chết, có kẻ còn trực tiếp nhào vào trong sơn cốc nơi đại bản doanh của Phi Ảnh Môn mà gom hết bảo khố tiền tài dược liệu, môn phái này giờ đã chết sạch coi như vườn không nhà trống, là miếng mồi ngon để nhưng tu sĩ kia chia nhau cắn xé.

" Thời này cũng lắm kẻ hôi của thật." Chu Cương Liệt cảm thán, hắn cũng chả thèm quan tâm lắm đến tài sản, bọn Tán Tiên rách này thì có được cái gì đáng để lọt vào mắt hắn chứ.

Để lại chiến trường hoang tàn và một đám người hôi của, hắn điều khiển mây ngũ sắc bay về phía đất liền, đã tới lúc đưa các nàng về đại lục rồi.

Ở một nơi khác, ba vị Địa Tiên A Du Đà, Trịnh Thời Thiên, Kim Mao Sư Vương mang theo Nam Cung Vẫn đang bất động bay nhanh về Thập Vương Thành.

" Ta vẫn chưa hiểu tại sao hai nữ nhân đó lại có được tiên pháp kinh khủng khiếp như vậy? Nếu là ta chắc cũng không khá hơn tên này là bao." Kim Mao Sư Vương ồm ồm cảm thán.

" Hai vị tiên tử đó trước sau đột phá không cách nhau bao lâu, ta nghĩ có cao nhân nào đó ở trung thổ đã ra tay hỗ trợ, tiên pháp phong ấn trong ngọc bội kia chắc cũng do người kia cho, vậy nên các nàng mới can đảm đánh vào Tây Hải." Trịnh Thời Thiên ánh mắt đầy tinh anh nói.

" Thiện tai, biết có ngày hôm nay thì trước đừng sân si, đây xem như bài học dành cho ngươi vậy." A Du Đà nhìn Nam Cung Vẫn hấp hối trong tay mình khẽ lắc đầu niệm một câu Phật hiệu.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ