Chương 243: Quân vương như nguyện

190 1 0
                                    

Tần Tuyên Vương dạo gần đây vô cùng phởn, mặt mày lúc nào cũng tươi vui, chính sự giải quyết hết sức tốt khiến bách quan đều vui mừng vì vị quân chủ của mình đã không còn bạc nhược như trước.

Vì sao hắn vui, tất nhiên là vì có tình yêu làm con người ta trở nên yêu đời rồi. Vị tiên tử vạn người ngưỡng vọng kia mà hắn theo đuổi suốt mười năm ròng cuối cùng cũng đã đáp lại tình cảm chân thành của hắn.

Nàng trao cho hắn tín vật và cả nụ hôn ngọt ngào đằm thắm, mỗi lần nhớ tới cảm giác môi chạm môi với Tần Mộ Uyển, Tần Vĩ lại bất giác cười hạnh phúc.

Đã mười ngày nay nàng chưa tìm đến, nhưng hắn vẫn thấy bình thường, hắn đã chờ hơn chục năm thì sao không thể đợi thêm mấy ngày, người tu hành bế quan ngồi một cái là cả tuần cả tháng không ra ngoài, hắn hiểu điều đó.

Tần quốc đã đưa thư cùng lễ vật đến Tấn quốc mong muốn cưới công chúa làm Vương phi, Tần Vĩ chỉ mong Mộ Uyển tìm đến mình trước khi hắn nạp phi.

Tên Tần Vương này là một trai tân chính hiệu, từ lúc kế thừa ngôi vị đến nay dù hậu cung bao nhiêu là giai lệ hắn cũng không ngó ngàng tới, Tần Vĩ chính là muốn lần đầu của mình dành cho tiên tử và lần đầu của tiên tử cũng là dành cho mình.

Tiếc cho vị Tần vương si tình này, hắn có thể dành lần đầu cho nàng, nhưng bản thân vị tiên tử Tần Mộ Uyển kia thì không biết đã bị con cặc thứ mấy trăm thao địt vào lỗ lồn rồi.

Đêm nay, Tần Vĩ không có nhiều tấu chương phê duyệt nên lên giường ngủ sớm, khi thái giám cung nữ lùi ra hết, hắn theo thói quen lấy cây trâm cài bạch kim ra ngắm nghía.

" Đại vương...." bỗng nhiên giọng nói đầy trìu mến quen thuộc vang lên, Tần Vĩ tim chợt đập mạnh, hắn đã chờ được, cuối cùng hắn đã chờ được nàng đến rồi.

Hắn ngước mặt lên, quả đúng là thân ảnh như tiên nữ giáng trần trong bộ váy áo trắng tinh khôi, dải lụa tiên bay phấp phới tôn lên nét tiên vận, không phải Tần Mộ Uyển thì là ai nữa.

" Mộ... Mộ Uyển, cuối cùng nàng cũng đến với ta rồi." Tần Vĩ đứng dậy xúc động đi tới nắm lấy hai bàn tay của nàng.

" Nhận ân tình của quân vương bao nhiêu năm qua, Mộ Uyển sao dám thất hứa được, chúng ta tiên phàm hai giới cách biệt định trước không thể nên nghĩa phu thê, vậy để Mộ Uyển dùng thân xác này làm vừa lòng Đại vương vậy."

Nàng tựa đầu vào lòng hắn, những câu nói đong đầy tình cảm khiến tâm tư vị quốc vương này mềm xốp.

" Được ở bên tiên tử dù chỉ một đêm bổn vương dẫu có chết cũng cam nguyện rồi."

Hai người nhìn nhau, sau đó môi thơm của nàng lại dâng lên, lần này Tần Vĩ chủ động mút lấy cánh môi của nàng, lưỡi hai người tìm đến quấn giao lấy nhau, âm thanh nút lưỡi chùn chụt vang lên khắp phòng.

Bên ngoài đã được bố trí trận pháp ngăn cách nên thái giám và thủ vệ canh gác không nghe thấy bất cứ tiếng động gì bên trong.

Tần Vĩ cùng tiên tử ngồi sát kề nhau trên giường rồng, ngắm nhìn vị giai nhân mà hắn yêu thương ở tầm gần, phong phạm lãnh diễm tiên cơ làm hắn đê mê.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ