Chương 314: Mỹ nhân kế

150 1 0
                                    

Tào Thiên Hựu khẽ lùi về sau, tay hắn hơi run lên, cảm giác khi chạm vào roi của Từ Linh Linh khiến cơ thể hắn như bị hàn băng dung nhập lạnh thấu xương khiến mọi chiến ý đều dập tắt.

" Tào huynh à, muội xin đắc tội nhé, Mị Ngọc Thương Tiên." Từ Linh Linh nhanh chóng làm ra phản kích, trường roi vụt tới, lực lượng Thái Âm cực hàn khiến mặt sân xuất hiện nhiều vệt băng, Tào Thiên Hựu vừa chạm gót giày vào lập tức cũng bị đông lại.

Hắn cắn môi giữ cho bản thân tỉnh táo với đòn công kích tinh thần của nàng, tay chống trường côn xuống phá vỡ lớp băng. Trong đôi mắt hắn ánh chớp lập loè.

" Loạn Đả Càn Khôn, Tấn Lôi Nhất Thiểm, Phá!!!" Tào Thiên Hựu hét lên, thân côn lập loè tia chớp vàng trắng đan xen, đây là chiêu thức mà Bắc Cung Nhược Giai đã từng sử dụng nhưng chỉ có lôi thuộc tính chứ không có hoả.

Từ phía sau lưng hắn xuất hiện hình chiếu của trường côn nhưng lớn như cái cột nhà nhắm vào Từ Linh Linh đang ở phía trước mà đập xuống.

" Thái Âm Lực, Hàn Băng Đông Kết." Cô nàng gợi cảm nâng tay, lực lượng cực hàn dày đặc xung quanh bắt đầu ngưng kết thành từng lớp thuẫn băng bao bọc lấy nàng ta.

" Đùng... oành...." âm thanh chấn động khi hình chiếu cây côn lập loè ánh chớp đập tới những lớp giáp băng, tiếng răng rắc vang lên, cuối cùng Từ Linh Linh cũng không chống đỡ nổi.

" Ây da...." kèm theo tiếng vỡ nát, nàng bị đánh văng ra xa nhưng chưa rơi khỏi đài. Khói bụi tán đi, thân ảnh yểu điệu từ từ đứng dậy.

" Ồ.... ôi trời ơi... quá đã... hoan hô ...."

Đó là âm thanh của đám nam nhân khán giả khắp nơi từ cả trên khán đài lẫn bên ngoài đấu trường đang hò reo vang dội.

" Ặc... phụt...." Tào Thiên Hựu mũi phun một dòng máu cam lảo đảo chống gậy nhìn trân trối.

Bên kia, Từ Linh Linh hơi chật vật giữ mình đứng thẳng, điểm đặc biệt khiến toàn bộ mấy vạn nam nhân chú ý chính là nàng ta ngoại trừ cái quần lót nhỏ xíu còn dính trên người thì hoàn toàn chính là khoả thân, và nàng ta cũng chả có ý định che đậy thân thể loã lồ của mình.

Làn da trắng hồng mịn màng, cặp vú nảy nở đang tưng tưng theo nhịp thở với hai núm hồng ngạo kiều vểnh lên, vòng eo thon thả như rắn nước, bờ mông tròn căng với cái gò mu phía trước có thể thấy thấp thoáng một nhúm lông lộ khỏi quần lót.

Thì ra sau khi những cái khiên băng kia vỡ nát thì lực lượng còn sót lại từ đòn đánh của Tào Thiên Hựu đã khiến quần áo nàng vỡ nát.

Khán giả nam vỗ tay rào rào hú hét bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, từ luyện khí đến mấy cụ Tán Tiên đều căng mắt mà nhìn diễm nữ gần như trần truồng giữa sân.

" Ấy da, xấu hổ chết người ta, Tào huynh, ngươi phải chịu trách nhiệm đó." Từ Linh Linh giả vờ ngượng ngùng nhưng nàng lại không che đậy chỗ cần che.

" Ta... xin lỗi... ta..." thiếu niên dành mấy năm ở Cổ Đảo luyện võ nào có biết mùi nữ nhân là gì, hôm nay giữa mấy mươi vạn người lại đi lột hết váy áo con gái nhà người ta, hắn bối rối chưa biết phản ứng ra sao.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ