Chương 270: Nhất Phượng chiến quần Long

254 3 0
                                    

Đám đàn ông này lần đầu lại thấy người phụ nữ đẹp đến mức này, nàng hơn xa mấy mụ đàn bà trong làng, ai nấy đều đen đúa quê mùa tầm thường.

Khổng Gia Linh biết họ đang nhìn mình đầy thèm muốn, nàng cũng vô tư co hai chân lên ngồi ở tư thế bó gối. Cái váy của nàng vốn vừa mỏng lại rách rưới đủ chỗ, khi nàng co chân lên thì trùng hợp làm sao cái chỗ rách dưới váy lại bị kéo rộng ra.

Đám ngư dân mở mắt tròn xoe nhìn không dám chớp, chỗ váy rách cái âm hộ với mu lồn múp rậm lông và cái khe thịt đỏ tươi đang hé mở hoàn toàn bại lộ.

Tiếng nuốt nước bọt ực ực, hơi thở nặng nề dồn dập, ngay cả ông lão ngoài sáu mươi cũng cảm thấy máu dê lên tận đầu. Cô nàng này không hề có sự phòng bị nào cứ thế lòi lồn ra cho họ ngắm nhìn.

Khổng Gia Linh còn cố ý dạng hai đùi ra một xíu để hai múi thịt tách rộng, từ đó cho đám đàn ông nhìn kĩ bên trong cái hột le đang cương cứng nhô cao, lỗ lồn chảy ra dòng nước thấm ướt cả váy.

Hơn chục gã đàn ông chuyển qua ngồi đối diện nàng xem cho rõ, ai ai đũng quần cũng cứng ngắc đội lên một cái lều cao. Nàng thì làm như không biết cứ vô tư ăn cá, thi thoảng nhìn họ cười dịu dàng.

Tuy nhiên đám đàn ông này cũng chỉ ngừng lại ở việc nhìn, không ai dám ra tay, họ tuy chỉ là những bần dân thấp kém nhưng cũng đều là người thiện lương, phân nửa đã có gia đình vợ con vì mưu sinh mới phải ra biển.

Đúng là họ rất thèm muốn cô gái này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn cho no mắt chứ không ai dám gây tội hiếp dâm cả.

Khổng Gia Linh hơi xụ mặt vì thất vọng, Chu Cương Liệt ngồi vắt chân trên đỉnh núi thấy thế chỉ cười lắc đầu.

" Chà, muốn chơi mà không dám sao? Vậy để ta giúp các ngươi có thêm động lực." Hắn búng tay lấy bình khí gas kích tình đã cất rất lâu chưa xài tới ra sau đó bỏ vào bụi rậm phía sau đám nam nhân.

Khí thể không màu không mùi âm thầm lan tỏa, chỉ một khắc sau, khuôn mặt những người ngư dân đã đỏ kè, đôi mắt nhìn cô gái đang lộ hàng trước mặt như sói đói tìm thấy con mồi.

Rồi cái gì tới phải tới, một tên trẻ tuổi nhất định lực kém cỏi không nhịn được nữa, hắn gào lên giật phăng cúc áo nhào đến chụp lấy Khổng Gia Linh đè nàng ra tấm phản gỗ sau lưng.

" Á... ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra... cứu mạng... mau ngăn hắn lại... cứu tôi với... ối da...." đảo chủ phu nhân vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn theo kịch bản mà hét toáng lên.

" Tiểu Đậu, ngươi làm gì vậy? Không nên như thế." Lão già đưa tay mở miệng can ngăn, những người còn lại thì chỉ ngồi im quan sát không ai nói gì.

" Phùng lão, mọi người, mau đến đây cùng ta chơi cô ta. Các người đừng có ở đó giả vờ lương thiện nữa, ở giữa biển khơi bao la này lại có con hàng ngon như vậy sao lại bỏ lỡ, có ai biết được đâu." Tên trẻ tuổi tên Tiểu Đậu này mắt đỏ kè khà khà vuốt ve da thịt của Khổng phu nhân.

" Không, đừng nghe hắn... mọi người mau cứu tôi... tôi không muốn đâu, bớ người ta hiếp dâm...." giọng nàng đầy sợ hãi bi oan, nước mắt chảy dài làm người ta thấy mà thương tiếc.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ