Chương 334: Cam chịu buông xuôi

149 0 1
                                    

Bắc Cung Nhược Giai ngồi im ngẫm nghĩ về những gì bốn người trước mặt vừa nói. Nàng đâu hay biết trong âm thầm bản thân đã bị Chu Cương Liệt dùng bổn nguyên sắc dục dẫn dắt cảm xúc.

Nếu như bình thường nàng vốn là người có suy tính tâm cơ kĩ càng sẽ thấy lời nói của họ chỉ là bao biện cho chuyện trăng gió dâm loàn. Nhưng hiện tại lý trí dần dần bị lực lượng bổn nguyên nắm giữ, nàng chỉ chăm chú vào những vấn đề xoay quanh Lâm Phàm ca ca của mình.

Càng nghĩ nàng lại càng thấy họ nói đúng, nhất là Chu Cương Liệt. Nàng chỉ biết nói yêu Lâm Phàm, nguyện chờ đợi tin tưởng hắn nhưng nàng không thể làm gì giúp hắn ngoài việc trở về Cổ Đảo để lại hắn tự vật lộn với cuộc sống ngoài kia.

Thậm chí chính nàng đã là gánh nặng tâm lý khiến người yêu phải hối hả hơn, hắn liều mạng hơn để nhanh chóng cường đại thậm chí đã từng đối đầu với cả một thế lực như Lăng gia, nếu hắn chết ở đó thì xem như nàng có chờ cả đời cũng không thể thấy được hắn nữa.

Quả thật ở một góc độ nào đó, nàng đối với vị tiên nhân này nên mang ơn rất nhiều, nàng dành tình cảm cho Lâm Phàm nhưng không hề làm gì cho hắn cả, nàng đâu có tư cách gì trách móc hắn.

Thấy thiếu nữ đang dần dần lâm vào mơ hồ bị thao túng tâm lý, Chu Cương Liệt mỉm cười nháy mắt cho hai nữ nhân trần truồng kia, các nàng cũng biết ý đi đến bên cạnh Nhược Giai.

" Ta... ta biết rồi, nể mặt ân tình của Chu tiền bối với Lâm Phàm ca ca ta sẽ xem như không thấy chuyện ân ái thác loạn hôm nay, ta thề sẽ không nói với ai về những gì mình nghe thấy. Các người... các người thả ta đi có được không?" nàng bối rối khẽ lùi người về phía sau.

" Hứ, ngươi nghĩ có chuyện ngon ăn như vậy sao? Đã biết được hết bí mật của chúng ta còn muốn thoát ly dễ dàng? Đừng có mơ." Lãnh Nhược Hy cúi xuống nâng cằm của tình địch lên.

" Rốt cuộc cô muốn gì đây, ta không phải thứ kĩ nữ rẻ mạt dễ dàng dâng hiến thân xác như cô đâu, Lâm Phàm ca ca đúng là mắt mù mới thích loại gái điếm như cô đó." Nhược Giai tức giận nghiến răng gắt gỏng chửi thẳng mặt.

" Haha, đúng, ta là đĩ đó rồi sao, ta đâu có chối, thân thể này là bồn chứa tinh của tất cả nam nhân trên thế gian, ta có thể dâng hiến cho hàng ngàn hàng vạn người địt ta đó. Và muội muội cũng phải như vậy, đã biết hết chuyện của chúng ta thì chỉ có một sự lựa chọn là trở thành tình nô của chủ nhân giống chúng ta." Lãnh Nhược Hy cười khoái trá sau đó tát một phát đau điếng vào má của Bắc Cung Nhược Giai làm nàng ngã qua một bên, hai hàng nước mắt rấm rứt rơi xuống.

" Ôi, hai đứa đều là con dâu của ta, đừng ăn hiếp muội tử của con như vậy chứ, Lâm Phàm mà thấy sẽ đau lòng lắm." Hà Yên dịu dàng quỳ xuống ôm lấy Nhược Giai vào lòng mà vỗ về.

" Hức... huhu... bá mẫu, người xem, cô ta hung dữ độc ác như vậy, đã dâm đãng không giữ tiết hạnh để hầu hạ Lâm Phàm ca ca bây giờ còn muốn kéo con xuống nước, người nghĩ xem, nếu huynh ấy biết cả hai cô người yêu đều thất trinh trong tay người ta thì huynh ấy chắc sẽ điên lên mất."

Bắc Cung Nhược Giai lại bắt đầu diễn xuất, nàng ta thấy ở đây Hà Yên là người lành tính dễ gợi nỗi cảm thông nhất nên muốn vin vào người mẹ chồng này để cứu lấy mình.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ