Chương 373: Hiếu tâm biến chất (1)

111 3 0
                                    

" Ôi trời, con là tu sĩ Hoá Thần cảnh đó, sao lại để bản thân say như thế này?"

Lâm Phàm tướng đi xiêu vẹo một tay khoác vào vai mẫu thân Hà Yên được nàng dìu trở về phòng.

" Ức... ôi... con cũng không rõ... không hiểu tại sao hôm nay con thấy rất hưng phấn, muốn uống cho đã, mà loại rượu kia cũng thật kì lạ... ục... càng áp chế men say thì càng nồng hơn..." Hắn vừa nói vừa nấc lên từng hồi, cảnh vật xung quanh như mờ ảo, hắn chỉ biết bước đi theo sự ân cần dìu dắt của mẫu thân.

Lâm Gia Tuệ ăn no buồn ngủ đã được Lãnh Nhược Hy dẫn về phòng mình. Lâm Vấn Thiên cũng lấy cớ bản thân mệt mỏi rời đi trước. Hà Yên lãnh trách nhiệm chăm sóc cho con trai cưng.

Hai mẹ con cứ thế quay lại phòng, nàng đưa hắn đến giường, Lâm Phàm nằm xuống khẽ day day trán, men rượu làm hắn chếnh choáng, đầu óc hiện tại cứ lâng lâng.

" Mẫu thân à, còn một hai trận nữa thì con trai mẹ sẽ vấn đỉnh thiên kiêu Tây Hải này rồi... ức... sau này con sẽ không bị ai khinh khi chê bai nữa..." Lâm Phàm giọng lè nhè nói.

" Coi con kìa, sao lại không bỏ giày ra, thật là không có phụ nữ thì bề bộn hẳn ra, con là thiếu chủ Mặc Ngọc Đảo ta, ai dám khinh thường con chứ." Hà Yên hừ giọng trách yêu con trai sau đó cúi người giúp hắn tháo giày và vớ.

" Người không biết, từ khi bước trên con đường tu hành này con chỉ có một thân một mình, khi chạm trán các đệ tử môn phái khác hoặc là tự thân chống lại hoặc là sẽ bị họ khi dễ, nếu đánh thắng chúng đi gọi kẻ tu vi cao đến ức hiếp cũng chỉ có thể đào tẩu như chó nhà có tang... con tranh thức ăn trong miệng hổ, mọi tài nguyên bí cảnh đều phải liều mạng, đi một bước cẩn thận hai bước, bị trọng thương suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần.....ực..."

Lâm Phàm mượn men rượu kể lại hết mọi khó khăn của mình từng trải qua trong bao nhiêu năm làm tán tu yếu hèn, Hà Yên nghe mà lòng mềm xốp hẳn ra, thương cảm cho đứa con trai thân là thiếu chủ một thế lực Thập Vương lại có tuổi thơ cơ cực, nàng ngồi bên giường nắm lấy bàn tay hắn, lại ân cần vuốt ve mái tóc.

" Hức... ừm... đến hơn ba năm trước con rơi vào trong một hiểm địa tưởng chừng chết chắc lại vô tình nhặt được một sư phụ, từ đó học được công pháp võ kĩ thượng thừa của yêu tộc. Con và ngài ấy sống nương tựa nhau, con đường tu hành cũng khởi sắc. Không lâu sau thì con gặp Nhược Giai, cùng muội ấy bên nhau vào sinh ra tử rồi có tình cảm....

Đó cũng lại là một lần nữa con cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình, con dù có thiên phú vượt trội cũng chẳng qua chỉ là một tên tán tu, muội ấy lại là thiên kim lá ngọc cành vàng của Cổ Đảo. Chúng con buộc phải xa lìa nhau, tất cả chỉ vì con không đủ mạnh mẽ, không có thế lực nên luôn bị người ta coi thường khinh rẻ.

Rồi một cơ duyên trời ban lại tới, con gặp được Nhược Hy, sau đó lại may mắn được Chu tiên nhân nhìn trúng, ông ấy chính là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời này của con, cũng là mục tiêu mà con nhắm đến để phấn đấu. Nếu con có thực lực như Chu tiền bối thì có thể thoải mái mà sống không ai dám nhìn con bằng đôi mắt khinh bỉ nữa...ực...

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ