Chương 307: Nhược Giai hiển uy

161 0 0
                                    

Lúc nãy tranh thủ mọi người đang xem chiến, Chu Cương Liệt đã lấy ra Không Gian Kính kết nối tới dưới háng Hà Yên, hắn muốn đẩy nhanh tiến độ công lược cặp mẹ con này.

Nhìn cái mu lồn ngon lành ngọt nước xuất hiện trên kính cộng với mấy dòng chữ dâm dục, lại nhìn vẻ mặt hiền dịu của vị phụ nhân đang ngồi khép nép kia, hắn âm thầm nở nụ cười gian tà.

" Trận đấu tiếp theo, Bắc Cung Nhược Giai của Cổ Đảo và Trần Linh Uyển của Thanh Vân Cung." Trọng tài lớn tiếng hô vang.

Cô nàng áo xanh đang nhéo tai Lâm Phàm vội buông ra, " Hứ, lát lại xử huynh sau."

Lâm Phàm quả nhiên là tra nam rất biết cách lấy lòng người yêu, hắn ôm lấy nàng hôn chụt lên môi một cái, " Cố lên, ta cỗ vũ cho nàng."

Bắc Cung Nhược Giai vừa xấu hổ vì bị mọi người xung quanh xem cảnh tình tứ lại vừa vui vẻ hạnh phúc, mặt nàng đỏ bừng gật đầu rồi nhảy xuống đài.

Bên kia Nam Cung Hải thấy người con gái hứa hôn của mình bị tên nhà quê kia ôm hôn thì vẻ mặt không kìm nén nổi căm tức nhưng hiện tại vẫn chưa thể ra tay.

" Hừ, ráng mà qua đến vòng sau đi, để ta gặp được thì ngươi chết rất thảm." Hắn bực bội cầm lên tách trà pha từ nước đái của Lãnh Nhược Hy uống cạn, chậc, vị trà này cũng không tệ.

Bên phía Thanh Vân Cung, Lý Đạo Thành bộ dáng tiên phong đạo cốt ngồi khoanh chân khẽ vung phất trần.

" Lên đi thôi, cứ làm hết sức mình, tư chất không phải thứ quyết định thành bại."

Trần Linh Uyển là một thiếu nữ mặt ngọc trắng trẻo, nàng mặc bộ đạo bào thêu bát quái rộng thùng thình nhưng dáng dấp đường cong vẫn lồ lộ, tóc búi cao đội đạo quan, nàng gật đầu tuân lệnh sau đó bước xuống.

Khán giả khi thấy hai vị mĩ nhân đối đầu thì hô hào cỗ vũ hú hét rất nhiệt tình, đám phàm nhân ngoài kia thì phải nói là ngẩn ngơ say đắm trước vẻ đẹp của hai thiếu nữ như tiên giáng trần.

Hai nàng đứng đối diện nhau, trong mắt thập phần quyết tâm, Bắc Cung Nhược Giai muốn thắng một trận thật đẹp cho Lâm Phàm ca ca và gia đình của huynh ấy thấy mình là cô con dâu giỏi giang.

Trần Linh Uyển thì muốn chứng tỏ rằng mình dù tư chất không bằng vị minh châu của Cổ Đảo này nhưng vẫn có thể thắng bằng thực lực.

Trọng tài cho phép trận đấu bắt đầu, hai nàng lập tức rút ra vũ khí xáp tới cận chiến, Trần Uyển Linh cầm một thanh trường kiếm có chuôi khắc hình âm dương, Bắc Cung Nhược Giai cầm hai cây đoản thương điêu khắc hình Kì Lân.

Chân khí gia phù, hai vị xinh đẹp như tiên thiên này lại không hề trình diễn bất kì chiêu thức hoa mĩ nào, chỉ đơn giản xáp lá cà cận chiến, từng đòn đánh nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương.

" Chà, phong cách đánh hoang dại thật." Chu Cương Liệt trầm trồ.

" Cổ Đảo xưa nay thiên về lối đánh cận chiến, ai ai cũng rất giỏi võ nghệ kết hợp với chân khí nên phong cách đánh rất chi là đơn giản mà hiệu quả." Lãnh Trường Phong uống trà ôn tồn giải thích.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ