Chương 249: Phô bày thực lực

111 0 0
                                    

Trong sơn cốc, đại bản doanh của Phi Ảnh Môn, đại điện lúc này ngồi một đám người. Ghế cao nhất là một trung niên ngoài năm mươi, khuôn mặt nhẵn nhụi âm trầm, tóc vài sợi bạc búi cao, mặc áo bào xanh thêu rồng uốn lượn, ông ta là Nam Cung Trọng, con trai của Nam Cung Vẫn, tu vi Địa Tiên sơ kì.

Trước đây Nam Cung Trọng từng nắm giữ chức vị các chủ của Tiềm Long Các, nhưng khi đã đột phá lên Địa Tiên cũng lui về sau toạ trấn nhường chức cho con trai ông ta là các chủ hiện tại.

Theo kế hoạch của cha, Nam Cung Trọng đến đây trấn thủ, phối hợp với những trợ thủ đang ẩn giấu bên ngoài trấn áp Vương Nhã Khuê khi cô ta đánh đến đây.

Bên dưới ngồi hai hàng hắc y nhân đeo mặt nạ che kín mặt, là toàn bộ nhân vật lớn của Phi Ảnh Môn. Môn chủ Bàng Vạn Phi ngồi trên đầu ánh mắt lo lắng nhìn về phía Nam Cung Trọng.

Mấy ngày nay với mạng lưới tình báo rộng rãi, Phi Ảnh Môn đã thu được tin tức về những phân đà rải rác khắp nơi bị Vương Nhã Khuê và cả Tần Mộ Uyển diệt sạch, hai tiện nhân kia đi đến đâu giết người đến đó không chừa một ai toàn mạng.

Cao tầng Phi Ảnh môn hết sức căm phẫn, nhưng họ bất lực, lúc trước nghe theo lời Tiềm Long Các cài cắm đứa con trai thứ hai của môn chủ vào làm đệ tử Hắc Nha Tông, họ biết một ngày nào đó bại lộ sẽ đối mặt với sự trả thù không ngừng nghỉ, nhưng làm bạn với vua như làm bạn với hổ, làm chó cho Tiềm Long Các cho nên họ phải có giác ngộ của một con chó, sai đâu đánh đó.

Bây giờ Tiềm Long Các lại muốn đưa Phi Ảnh Môn ra làm mồi câu Vương Nhã Khuê, số lượng đệ tử vây cánh bị giết dần theo từng ngày làm họ đau xót không thôi nhưng biết sao được. Vương Nhã Khuê đã đột phá Địa Tiên, nếu không được Tiềm Long Các bảo vệ thì trước sau gì yêu nữ đó cũng tận diệt bọn họ.

" Nam Cung đại nhân, tin tức truyền về hai tiện nhân kia đã tiến đến gần với chủ đảo này rồi, sao chúng ta không giăng sẵn lưới bao vây xử lý chúng?" Bàng Vạn Phi chắp tay ánh mắt cay độc nói.

" Chưa tới lúc, ta cần phải quan sát tình huống xem hai ả nữ nhân đó có còn cứu binh nào khác hay không, dám một mình xông vào tận Thập Vương Thành cứu người, gan của chúng hơi bị lớn rồi. Yên tâm, Tiềm Long Các không bao giờ bỏ rơi các ngươi." Nam Cung Trọng nghiêng người chống cằm không giận không vui nói.

Những kẻ bên dưới đều cúi đầu, hừ, nói thì hay lắm, đệ tử Phi Ảnh Môn đang từng giờ từng phút bị người ta gặt đầu ở ngoài kia, họ thì chỉ có thể trốn tại đây không có hành động gì, từ khi đi theo Tiềm Long Các, lợi ích đâu chưa thấy, chỉ thấy trước thì Bàng Vạn Phi mất đứa con tài năng, sau thì cả tông môn bị người ta tru sát, họ hoài nghi liệu mình có đi đúng hướng hay không.

Nhưng giờ đã không còn đường lui nữa, đắc tội với Tiềm Long Các thì họ cũng không sống nổi, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Bên ngoài một bóng hình bước vào, là lão ẩu Địa Tiên sơ kì hôm trước canh gác Băng Tâm và Thanh Tâm bị Chu Cương Liệt đánh ngất, bà ta là tỷ tỷ của Nam Cung Trọng, tên Nam Cung Phỉ Thúy.

" Đại tỷ, tình huống thế nào?" Nam Cung Trọng ngồi thẳng lên hỏi.

" Khi ta đến đây thì Vương Nhã Khuê kia đã đồ sát một tổng đà ở phía nam, không ai sống sót cả, chắc cũng sắp lần đến đây rồi, mau chuẩn bị đi." Nam Cung Phỉ Thúy nói, lần trước bà ta canh giữ tù binh không ngờ lại bị đánh lén, phụ thân rất thất vọng, bây giờ cần phải lấy lại danh dự.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ