Chương 388: Cùng nhau đền bù

127 2 0
                                    

Tuy nhiên Thiên Phần đối với vị tiểu thư dâm từ trong máu này cũng không hề cảm thấy ghê tởm hay xa lánh mà ngược lại hắn càng hứng thú hơn, nữ nhân này thân phận ở Tây Hải thuộc dạng cao quý bậc nhất nhưng nội tâm lại che giấu một con thú hoang dại cuồng dâm như vậy. Hắn rất vui lòng trở thành một trong những người đàn ông của nàng.

Dù sao hai người đến với nhau bên ngoài thì thể hiện chút rung động yêu thương nhưng thực chất Nhược Giai là yêu con cặc của hắn, thứ làm nàng sướng ngây ngất. Còn Thiên Phần cơ bản xem cô nàng này như nơi để xả bớt uất hận trong lòng, trận thua vừa rồi làm đạo tâm cường giả sát phạt của hắn bị dao động sinh ra cảm giác thất bại nặng nề, dù bề ngoài thể hiện mình không sao nhưng nội tâm tất nhiên khó chịu.

Rồi Nhược Giai xuất hiện như cứu cánh cho con đường chứng đạo sau này của hắn, nàng cho hắn đan dược giúp nhanh chóng phục hồi, lại còn dâng hiến thân thể xác thịt cho hắn thoả mãn.

Từ khi địt được nàng, Thiên Phần dần dần cảm thấy đạo tâm vững lên, thua thì sao mà thắng thì sao chứ. Lâm Phàm thắng trên võ đài, nhưng nữ nhân của hắn lại quỳ dưới háng mình cầu hoan.

Nhược Giai đã nói cơ thể của nàng Lâm Phàm chưa từng nhìn cũng chưa từng xơ múi gì, vậy mà kẻ thất bại như hắn lại có thể vượt lên trước mà chiếm lấy nàng. Hắn thua cuộc thi trên lôi đài nhưng trận chiến trên giường lại hoàn toàn áp đảo. Nhờ thế mà tất cả cảm giác bại trận đều được xoá nhoà, Thiên Phần lần nữa lấy lại tự tin, hắn thề một ngày nào đó phải chơi nữ nhân này ngay trước mặt Lâm Phàm, cho hắn nếm trải sự nhục nhã của kẻ bại cuộc.

" Huynh ngẩn ngơ gì đó? Chê người ta bẩn thỉu dâm tiện không xứng với huynh hay sao? Hứ, uổng công người ta thương huynh như vậy, còn định cho huynh một món quà bất ngờ." Nhược Giai xụ mặt đưa tay vỗ vào ngực hắn làm vết thương nhói lên, Thiên Phần bị cảm giác đau điếng làm giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

" Ặc... khụ khụ... nàng tính giết ta sao, đau quá."

" Sao hở, nghe người ta nói muốn làm vợ dâng lồn cho cả thiên hạ địt thì huynh cảm thấy thế nào? Sao lại sững người như vậy?" Nhược Giai khoanh tay ép hai vú thịt lại liếc xéo hắn.

" Ôi chào, nếu như có vấn đề thì phải là Lâm Phàm kia chứ ta đâu có ý kiến gì, haha, nếu để hắn biết tiểu nương tử sắp cưới đêm đi tìm nam nhân, lại có một đầu tư tưởng muốn cho cả ngựa lừa chó lợn địt thì chắc hắn sẽ sốc lắm. Còn đối với ta nàng có trở thành một đầu chó cái thực sự thì ta càng thích, biến vợ đối thủ thành kĩ nữ người thú đều có thể cưỡi cảm giác rất thành tựu đó nha." Thiên Phần cười to lắc đầu.

Nhược Giai nghe hắn nói vậy cũng không hề giận, nàng đối với việc bị người ta gọi là chó cái hay đĩ điếm đã sớm quen, thậm chí khi nghe còn rất nứng nữa.

" À lúc nãy nàng nói có món quà bất ngờ cho ta sao? Là gì vậy?" Thiên Phần tay từ mông đít luồn lên miết dọc khe lồn của nàng hỏi.

" Hì hì, chắc chắn sẽ làm huynh vui vẻ, nhưng huynh phải đảm bảo đủ sức để nhận quà đó." Nhược Giai cười bí ẩn.

" haha, gì chứ sức lực ta thừa lắm, nằm một chỗ như thế này quả thực rất chán, ta đang cần nàng giúp ta vận động đôi chút để bớt đi tinh khí dư thừa đây." Hắn đưa tay vuốt mái tóc đỏ của mình, giọng điệu rất tự tin.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ