Chương 368: Thay đổi

101 3 0
                                    

" Có gì mà phải giải thích chứ, chuyện đúng như muội tử thấy đó, đêm qua ta và Lâm Phàm đã trao hết cho nhau yêu thương rồi, nhìn đi, vết máu vẫn còn nè." Lãnh Nhược Hy trần trụi bò dậy giọng điệu vô cùng hả hê, còn chỉ về phía ga giường có mấy bông mai đỏ ra vẻ tự hào.

" Hai người... Lâm Phàm, huynh... huynh dám..." Nhược Giai điệu bộ như muốn khóc tới nơi, vẻ mặt hết sức đau lòng như bị người ta phụ bạc.

" Ôi, Nhược Giai, muội bình tĩnh nghe ta nói đã, đúng là ta và Nhược Hy đã ân ái với nhau, nhưng không phải muội đã chấp nhận chuyện tỷ muội chung chồng rồi sao, muội đâu thể ghen như vậy được." Lâm Phàm quấn chăn lên nhảy xuống giường ôm chầm lấy thiếu nữ.

" Nhưng muội muốn lần đầu của chúng ta là của nhau, sao huynh lại nhân lúc muội không có ở đây lén ngủ với tỷ ấy chứ?" nàng rấm rứt khóc, đôi mắt đẹp ngấn lệ.

" Thôi mà, chúng ta là người yêu của nhau, đâu thể nào gọi là lén lút, nếu muội muốn ta cũng có thể làm với muội bất cứ khi nào mà, lần đầu hay lần sau đâu có gì khác biệt." Hắn vẫn ra sức mà vỗ về.

" Sao lại không, nếu muội nói lần đầu của muội trao cho người khác không phải huynh thì huynh có suy nghĩ gì?" Nhược Giai bức xúc đấm vào ngực hắn.

Nghe câu nói vừa rồi của nàng khiến Lâm Phàm đứng hình, đại não như có cái gì đó bộc phát, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh Bắc Cung Nhược Giai cùng một gã đàn ông lạ trần truồng quấn lấy nhau, nàng sẽ làm những hành động mà hôm qua hắn cùng Nhược Hy đã làm.

Từ hôn hít, bú liếm cho nhau, rồi tên nam nhân kia đè nàng dưới hông lấy đi trinh tiết sau đó dập vào âm đạo nàng như máy đóng gạch...

Không nói tới thì thôi, chỉ mới tưởng tượng đến đây mà thằng em trong quần đã tự nhiên ngóc đầu lên, một niềm hưng phấn chờ mong khó tả xuất hiện trong đầu hắn.

" Muội... muội nói vậy là sao? Không lẽ muội đã...." hắn lắp bắp hỏi.

" Hứ, huynh nghĩ bậy bạ gì đó, muội chỉ là ví dụ thôi, người ta để dành sự trinh trắng này chờ cùng huynh hợp hoan ân ái, huynh lại nhân lúc muội không có mặt lén lút cùng tỷ ấy lăn giường, thật đáng ghét." Bắc Cung Nhược Giai muốn đẩy hắn ra nhưng Lâm Phàm cố ôm chặt không buông, dương vật đang cứng chĩa thẳng vào bụng nàng.

" Ơ, gì đây? Á... huynh dâm tặc, đồ biến thái, xấu xa... huynh dám..." nàng cảm nhận rõ vật cương cứng đang kề sát bụng dưới vội xấu hổ hét lên đấm thùm thụp lên người hắn.

" Oái, cho ta xin lỗi, muội mê người quá ta không nhịn được, kì thực ta cũng muốn dành lần đầu cho muội, nhưng Nhược Hy đến trước, hai nàng đều là nữ nhân của ta, ta đâu thể nào từ chối được." Lâm Phàm giữ lấy hai tay của nàng vội vàng lấp liếm, không thể để Nhược Giai biết hắng nứng vì nghĩ đến chuyện nàng bị gã khác phá trinh được.

" Muội tử thật là da mặt quá mỏng đó, chúng ta đã xác định tiến tới hôn nhân với nhau, cùng là tu sĩ không vướng bận lễ nghi phàm tục thì đâu có cần phải đợi đến sau kết hôn mới được lăn giường chứ. Lâm Phàm đang là ngôi sao sáng tại Tây Hải, bao nhiêu mĩ nữ tiểu thư thân phận hiển hách đều thèm thuồng chàng ấy, nếu muội mà không chủ động thì sẽ bị người ta cướp mất đó nha." Lãnh Nhược Hy ngồi dậy mặc vào váy áo giọng điệu trêu ngươi nói.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ