Chương 211: Chuyện cũ của Quách Tương Như

174 2 5
                                    

Quách Tương Như vẫn còn cẩn trọng sợ Chu Cương Liệt giả vờ hỏi chuyện rồi thình lình đè ngửa mình ra nên cô quấn cái tấm vải quanh người thật kĩ.

Nhưng cũng vì quấn chặt như vậy nên những đường nét cơ thể cũng lồ lộ, Chu Cương Liệt lắc đầu phì cười trước điệu bộ sợ bị ăn thịt của bà già mấy trăm tuổi này.

Thấy bộ dạng thoải mái của hắn Quách Tương Như cũng hơi thả lỏng, theo những chuyện hắn làm cho bọn nữ nhân kia thì tên này cũng không hẳn là kẻ ác độc thậm chí còn chính nghĩa ngời ngời.

Biết đâu, khi nghe chuyện của mình xong hắn lại cảm thấy xúc động sau đó thả mình đi, tuy tỉ lệ này rất thấp nhưng đâu ai ngăn nàng mơ tưởng. Thế là một người quấn vải kín mít bắt đầu kể cho một người ngồi đối diện nghe câu chuyện cuộc đời mình.

Quách Tương Như sinh vào cuối thời nhà Thương khi mối quan hệ của Triều Ca và các lộ chư hầu khác nhất là Tây Kỳ đang trên đà căng thẳng, nhưng đó là chuyện của trung thổ, nàng là con thứ của gia tộc họ Quách ngoài Đông Hải.

Gia tộc nàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có tu sĩ cấp Hoá Thần trấn trụ, có một đảo riêng với trữ lượng khoáng sản vàng bạc cực kỳ lớn, bởi vậy Quách gia là thế gia thương mại vàng bạc rất có tiếng tăm.

Khi biết nàng có ngộ tính, người đứng đầu gia tộc đã giúp nàng khai khiếu từ đó bước lên con đường tu hành. Năm mười sáu tuổi nàng bái làm đệ tử một vị Tán Tiên, người này là đệ tử ngoại phiên mấy mươi đời trước của Tam Tiêu Đảo Bắc Hải.

Tam Tiêu Nương Nương ở Tam Tiêu Đảo có một món pháp bảo gọi là Kim Giao Tiễn, một số đệ tử đã học theo và sáng tạo ra công pháp dựa trên pháp bảo này, sau đó truyền thụ nhiều đời ra ngoài cho đến sư phụ của Quách Tương Như.

Cứ thế thêm chục năm nữa qua đi, Quách Tương Như ngoài hai mươi tu vi đạt tới Nguyên Anh, cũng là một trong những thiên kiêu có tiềm năng ở phàm giai Đông Hải, cuộc chiến Phong Thần cũng vào giai đoạn kết thúc, hàng loạt tiên nhân ngã xuống, may mắn là không lan đến ngoài hải ngoại.

Năm đó, nàng là một trong những mĩ nhân được các tu sĩ trẻ tuổi mến mộ, vừa đẹp tuyệt trần lại còn có thiên phú tốt, nam nhân theo đuổi nàng xếp hàng dài.

Trong đó có một người mà nàng chú ý nhất, hắn tuấn tú hiền lành, ngộ tính tu hành cũng rất tốt, hai người trong vài lần vô tình gặp nhau, hắn cứu nàng khỏi một hiểm địa di tích, cảm mến tính cách của nam nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết chính nghĩa đó, nàng đã chấp nhận tình cảm của hắn.

Hai người nhanh chóng kết thành đạo lữ, tuy nhiên khi gia tộc Quách thị của nàng biết tin lại có nhiều người lên tiếng phản đối, nam nhân trẻ tuổi kia chỉ là một tán tu không có danh vọng địa vị gì, không môn đăng hộ đối với Quách gia.

Ông nội của Quách Tương Như tự mình đến đưa nàng về, nhưng ông cũng không muốn làm quá mức khắc nghiệt, đề ra hẹn ước khi nào người kia xây dựng được danh tiếng và thế lực ngang với Quách gia thì sẽ cho phép hai người cưới nhau.

Quách Tương Như khóc hết nước mắt năn nỉ nhưng ý lệnh của gia tộc không thể phản kháng, nam nhân kia cũng nắm chặt nắm đấm, một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục ở trước mặt Hoá Thần cảnh của Quách gia thề sẽ một ngày nào đó quay về rửa mối nhục và cưới lấy nàng.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ