Chương 396: Kinh biến

82 2 0
                                    

" Phựt... xoẹt...."

" Aaaaa....." tiếng thét đau đớn tận tâm can phát ra, tất cả mọi người đều thấy rõ hai luồng hoả mang chéo nhau kia chém lên hộ tráo của Nam Cung Hải như thái đậu phụ. Sau đó tiếp tục cắt lên vảy rồng của hắn, nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của hắn là đưa long trảo chắn trước người.

Sau một tiếng động lớn, Nam Cung Hải bật ngửa ngã nhào trên sàn, một cánh tay đứt lìa văng ra với nhát cắt bén ngọt, trên ngực hắn là vết thương hình chữ X chéo nhau. Nó tương tự với vết chém mấy ngày trước của Thiên Phần nhưng nghiêm trọng hơn, lại còn mang theo hoả diễm đốt cháy da thịt khiến mùi khét lẹt toả ra.

" Aaaa... đau quá, tay ta... tay ta mất rồi, chết tiệt...Aaa... Lâm Phàm, ta không bỏ qua cho ngươi đâu... nóng quá..."

Tên bán yêu gào rú như heo chọc tiết nằm lăn lộn trên vũng máu, trên vết thương khủng bố trước ngực vẫn đang xì xèo cháy đen.

" Trọng tài, mau dừng trận đấu, Tiềm Long Các nhận thua." Nam Cung Vẫn bóp nát cả lan can tầng lầu hét lên.

" Nam Cung các chủ bình tĩnh, trừ khi thiếu công tử tự nhận thua rời khỏi đài hoặc mất hoàn toàn năng lực chiến đấu, người bên ngoài nhận thua sẽ không được tính, đây là luật." Vị trọng tài vẫn đứng yên tại chỗ nghiêm túc nói.

" Lão phu phỉ nhổ cái luật chó má đó, cháu trai ta sắp mất máu chết rồi còn đánh cái gì nữa, mau để ta đưa nó đi. Hải nhi, nhận thua rồi bước xuống sàn mau." Nam Cung Vẫn gấp đến tái cả mặt bất chấp luật lệ vung tay tính kéo lấy cháu mình.

Một thanh liêm đao từ hướng khác phóng tới khiến lão ta giật mình rụt tay về, Nam Cung Vẫn ánh mắt loé lên sự nguy hiểm gằn giọng hướng về phía kẻ vừa ra tay.

" Ninh Hồng Chí! Ngươi làm vậy là có ý gì?"

" Hứ, ta chính là muốn chơi đúng luật của Thập Vương hội, trước nay thiên kiêu chết trên đài cũng không phải là hiếm, một khi đã chấp nhận tham chiến chính là sinh tử tự chịu, bất cứ ai cũng không được xen vào, ngươi lấy tư cách gì muốn cứu người trước mặt chúng ta?" Môn chủ La Sát Môn vắt chéo chân khinh khỉnh trả lời, vẻ mặt bán nam bán nữ độc địa vô cùng.

" Phải, Nam Cung lão gia tử, trước đây mấy mươi năm có một lần thiên kiêu của ngươi đương trường lấy đầu thiên kiêu Yêu Đạo Môn, ta muốn cứu nhưng ngươi đem luật lệ ra từ chối không cho phép còn nhớ hay không? Bây giờ cháu ngươi gặp tình cảnh tương tự là báo ứng tự nhận lấy, đừng hòng can thiệp vào luật lệ của Thập Vương hội đề ra." Kim Mao Sư Vương gầm lớn đầy căm phẫn.

" Các ngươi..." Nam Cung Vẫn nghiến răng nghiến lợi, ông ta sốt ruột muốn điên rồi, Nam Cung Hải dù sao cũng là kẻ nối nghiệp duy nhất còn lại, dù hay la mắng nhưng lão ta vẫn thương hắn nhất sao mà bỏ được.

Lâm Phàm thoát khỏi hình dáng Phượng Hoàng hai màu từ từ đáp xuống trước mặt Nam Cung Hải, đưa đôi mắt khinh bỉ thương hại nhìn chằm chằm đối phương.

" Ngươi đã biết khác biệt giữa chúng ta rồi chứ, các thiên kiêu đồng lứa vốn đã không cùng một đẳng cấp với ta từ lâu, chính cái thói kiêu ngạo không xem ai ra gì tự cao tự lợi đã khiến ngươi chịu kết cục như ngày hôm nay."

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ