Chương 250: Phá trận tru sát

88 0 0
                                    

" Oà, sư phụ thật là lợi hại." Băng Tâm và Thanh Tâm nắm tay nhau quan sát tình huống chiến đấu bên dưới, các nàng tuy là môn đồ của Huyền Nữ Cung nhưng rất hiếm khi thấy được Tần Mộ Uyển ra tay, hôm nay phải hảo hảo xem kĩ học hỏi thủ đoạn của sư phụ mới được.

Hai vị cao tầng của Tiềm Long Các nghẹn khuất vô cùng, hai ả trước mặt rõ ràng đột phá lên Địa Tiên chỉ mới không lâu trước đó, bọn họ chính là nhân thời điểm hai nàng còn chưa vững căn cơ quyết định ra tay, thế mà giờ hai tỷ đệ vốn là Địa Tiên lâu năm lại bị hai tiểu nữ hài đè ra đánh khổ không sao tả nổi.

Chu Cương Liệt bên trên lại thấy rất bình thường, đừng quên hai vị tiên tử kia là tình nô của ai. Hắn đã có thể giúp các nàng thăng cấp thì chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng ổn định căn cơ cho các nàng.

Làm gì có Địa Tiên nào từ lúc còn Tán Tiên đã được chân khí của một vị Chân Tiên như hắn quán thâu cơ thể. Các nàng sử dụng tiên linh thạch, đan dược cũng là luyện từ lò đan số một vũ trụ.

Hai nàng còn liên tục song tu với Chu Cương Liệt, hắn là Tiên Thiên Thần Tộc, sinh ra đã là tiên, tinh khí trong cơ thể trong quá trình song tu dung nhập vào càng làm đan điền của các nàng đẩy mạnh hấp thụ tiên khí hơn. Hai tên già kia làm sao có cửa so sánh với nữ nhân được hắn chăm lo kĩ càng như vậy được.

Đám Phi Ảnh Môn cũng toát mồ hôi lạnh, hai vị đại nhân cấp tổ của Tiềm Long Các lại đang ở thế hạ phong, Bàng Vạn Phi tay run run, ánh mắt âm trầm, hi vọng đừng xảy ra biến cố gì.

Hai tỷ đệ Nam Cung đã lùi sâu vào một hòn đảo nhỏ đầy đá tảng, Vương Nhã Khuê và Tần Mộ Uyển càng đánh càng hăng truy sát đến cùng, công kích phô thiên cái địa khiến mặt biển dâng lên từng con sóng cao như cuồng phong bão tố.

Ánh mắt Nam Cung Trọng thâm độc, hắn nhe hàm răng trắng hếu cười to, " Các ngươi còn đợi gì nữa, thu lưới!!!"

Hòn đảo theo tiếng quát của hắn bỗng chìm dần xuống, bốn cây cột đá từ bên dưới lớp cát nâng cao lên, từ dưới lòng biển, hai thân ảnh phóng lên cao phối hợp với hai vị Địa Tiên Tiềm Long Các bao vây nhị vị tiên tử vào giữa.

Hai gã này một tên lùn tẹt, đầu trọc râu ria lởm chởm cầm một cái chùy có gai nhọn, tên còn lại dong dỏng cao ốm nhách như con cò ma cầm một cái đinh ba.

" Hế hế, hai vị mĩ nhân, Tử Hải Song Hùng ở đây, mau mau đầu hàng đi, bổn đại gia không muốn làm bị thương dung nhan tuyệt sắc của các nàng đâu." Tên lùn cười khả ố nói.

" Hề hề, Đại ca ta rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng ta thì chỉ muốn xé lớp da mặt xinh đẹp đó của các ngươi xuống để xem bộ dáng ma chê quỷ hờn của các ngươi." Tên cao tiếp lời.

" Hai tiện nhân các ngươi đã lọt vào trận pháp Cầm Long của chúng ta rồi, ở đây có bốn Địa Tiên đủ để các ngươi chết không có đất chôn, mau buông tay đầu hàng còn có con đường sống." Nam Cung Trọng cười lạnh quát lên.

" Hứ, tưởng là ai, hoá ra là hai tên ác nhân các ngươi, ở trung thổ bị trục xuất giờ lại đi làm chó cho Tiềm Long Các sao?" Vương Nhã Khuê khinh khỉnh nói.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ