Chương 232: Chân tình của Tần vương

201 0 5
                                    

Tần Vĩ chờ khoảng nửa canh giờ thì cũng thấy được hình bóng mà hắn đã say đắm suốt hơn chục năm qua, nàng vẫn thế, cung trang trắng toát, mạn che mặt cùng với dải lụa bay phấp phới phía sau hệt như một nàng tiên thật sự.

Hắn vội đứng dậy, với nữ tử này hắn không quản lễ nghĩa quân thần cứ thế chắp tay vái chào, " Rốt cuộc Tần tiên tử cũng chịu gặp bổn Vương rồi, ta vui lắm."

" Đại Vương chính sự bận rộn lại bỏ thời gian đến đây lo lắng cho ta, Mộ Uyển hết sức cảm kích." Tần Mộ Uyển mỉm cười, giọng nói thánh thót như sơn ca, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khiến Tần Tuyên Vương trái tim loạn nhịp, nàng rất hiếm khi nào cười nói với hắn như vậy.

" Hôm qua đến giờ yêu nữ kia có tấn công đến đây hay không?" hắn vội hỏi.

" Nhờ hồng phúc của Đại Vương làm chỗ dựa cho Huyền Nữ Cung, yêu nữ kia sau khi đột phá vẫn không ra mặt, có thể nàng ta không dám đánh đến vương cung đâu." Nàng ngồi xuống tự tay pha trà cho hắn.

Nhìn vị tiên tử ngày thường quen với sự lãnh đạm nay lại nhiệt tình đối đãi mình như vậy khiến Tần Vĩ dần sinh ra mơ tưởng, không lẽ tấm chân tình của mình đã động lòng nàng rồi.

" Tần tiên tử, chuyện hôm qua ta nói với nàng..." hắn bỏ lửng nửa câu, nhận chung trà thơm từ nàng.

" Xin Đại Vương chớ vội, chúng ta dù sao cũng tiên phàm cách biệt hai giới, ta không muốn bản thân và Huyền Nữ Cung bị thiên hạ dè bỉu vì nương tựa vào hoàng thất, nếu như thế những lời đồn của yêu nữ chẳng phải sẽ thành sự thật, danh vọng của ta và ngài đều sẽ bị ảnh hưởng, chuyện làm Vương phi này không thể được." Nàng chậm rãi phân tích cho hắn hiểu lợi hại của việc cưới nàng làm phi.

" Bổn vương không quan tâm đến cái danh lợi hão huyền đó, ta tha thiết yêu nàng hơn cả bản thân, chỉ cần có thể cùng nàng, ta mất đi ngôi vị cũng cam lòng." Tần Vĩ nghiêm túc tự tin nói, Tần Mộ Uyển nhìn vị quân chủ này, cảm tình đối với hắn có sự thay đổi, Chu Cương Liệt nói đúng, kẻ này tuy si tình ngu ngốc nhưng lại rất tốt với nàng, nàng không nên chê bai xa lánh hắn.

" Mộ Uyển hiểu tâm tình của ngài, ta hứa, tuy không thể trở thành vợ chồng, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ cho ngài thứ ngài mong muốn." Nàng kéo khăn che mặt ra, rút một cái trâm cài bạch kim trên tóc gói trong khăn tay đưa cho Tần Vĩ.

" Đây xem như minh chứng cho lời hứa, vì vương nghiệp ta khuyên ngài nên nạp người khác làm Vương phi, ta sẽ mãi ở đây làm bạn tri kỷ với ngài."

Tần Vĩ sững sờ nhìn dung nhan hoàn mỹ mà hắn say mê bấy lâu, hơn mười năm nay, từ lần đầu gặp nàng hắn chỉ có thể ngắm được đôi mắt, nhưng cũng chính đôi mắt ấy đã khiến hắn say quên lối về.

Hắn luôn mong một ngày nào đó có thể nhìn trọn dung nhan, hôm nay rốt cuộc đã thành hiện thực, một khuôn mặt tuyệt hảo hơn tất cả những gì hắn tưởng tượng, mũi cao thanh mảnh, đôi môi đào đỏ mọng không cần son khiến người ta vô thức muốn cắn một cái, chiếc cằm thon gọn tôn lên dung mạo tiên thiên.

Hắn run run đưa tay nhận lấy tín vật, thời khắc này Tần Vĩ dù có chết tại chỗ hắn cũng cam lòng, đã thấy rõ dung nhan người hắn yêu nhất, lại được nàng trao cho tín vật.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ