Chương 341: Quyết định của Chân Hoàng

105 0 0
                                    

Hôm nay Lâm Phàm dậy từ rất sớm đang ở trước sân diễn luyện chiêu thức, sau bữa ăn tụ họp gia đình hôm qua thì tâm trạng hắn đang rất tốt, phụ mẫu và hai nàng tình lữ đã thân thiết đến độ gọi nhau như người một nhà rồi.

Hắn luôn sợ hậu cung của mình sẽ bốc cháy một ngày nào đó nếu bản thân không khống chế nổi từng nàng người yêu nhưng có vẻ như các nàng đều là người rất hiểu chuyện. Lãnh Nhược Hy và Bắc Cung Nhược Giai đã không còn cạnh khoé nhau nữa, hôm qua các nàng còn xưng hô tỷ muội ôm nhau thắm thiết.

" Sư phụ sao dạo này người im lặng thế?" hắn hướng về chiếc nhẫn đang đeo trên tay hỏi.

" Gã tiên nhân kia cho ta một mớ đan dược tu bổ linh hồn, ta đang từ từ hấp thụ để phục hồi, với lại tiểu tử ngươi dạo gần đây rất tốt số, cơ duyên đến nườm nượp lại còn nhận tổ quy tông trở thành thiếu chủ thế lực, ta không có gì để dạy ngươi nữa nên cũng lười nói." Chân Hoàng trong nhẫn truyền âm ra, giọng của nó hững hờ không buồn không vui.

" Cũng thật là may mắn, từ khi gặp được vị Chu tiền bối kia dường như con đường tu hành của con cũng thuận buồm xuôi gió hơn, ngài ấy đúng là phúc tinh. Đúng rồi, sư phụ định khi nào nhờ ông ta giúp phục hồi thân thể?" Lâm Phàm dừng bài tập lại ngồi xuống tảng đá nghỉ ngơi.

" Ta cũng định nói với ngươi đây, chúng ta duyên nợ gặp nhau cũng đã ba năm hơn rồi, trong khoảng thời gian đó ta đã truyền thụ hết công pháp bí kĩ mà ta nhớ cho ngươi. Ngươi cũng làm tốt bổn phận đệ tử giúp ta tìm tài nguyên hồi phục hồn lực.

Vốn ta định sẽ cùng ngươi đồng hành đến khi ngươi đủ bản lãnh độ kiếp phi thăng sẽ giúp ta tái tạo nhục thân nhưng có vẻ thời gian sẽ rất dài và cũng không có gì đảm bảo thành tiên sẽ tìm ra cách hồi sinh cả.

Tiểu tử ngươi còn cả một quảng đường dài, có thể là vài chục năm, trăm năm hay nghìn năm sau, bổn hoàng lại không thể chờ đợi được hơn nữa, linh hồn này bất cứ khi nào cũng có thể bị tan biến, thứ ta muốn là nhanh chóng đạt được tự do thực thụ, có thể thoả sức vẫy vùng ở thiên địa này.

Tiên nhân họ Chu kia là cơ duyên của ngươi và cũng là cơ hội duy nhất của ta, hắn có đủ khả năng và thực lực để giúp ta nhanh chóng tái sinh. Vậy nên đệ tử à, con đường phía trước của ngươi từ giờ đã có gia đình, có thế lực chống lưng, ta không còn gì dạy ngươi nữa, ta phải đi con đường của riêng mình, sau khi đại hội kết thúc ta quyết định sẽ theo họ Chu để hắn giúp đỡ."

Lâm Phàm nhắm mắt trầm ngâm, hắn cùng vị sư phụ hình thù như chim này ở bên nhau đã mấy năm qua, nói thẳng nếu không có nó dạy dỗ trợ giúp thì hắn cũng sẽ không có thực lực yêu nghiệt ngày hôm nay, trong lòng hắn Chân Hoàng vẫn là sư phụ duy nhất đáng kính nhất.

" Đệ tử biết, con không thể cứ ích kỉ giữ người lại được, con không muốn khi bản thân chưa đủ mạnh thì sư phụ đã tan biến, người lựa chọn đúng lắm, khi nghe Chu tiền bối nói ra cách thức hồi sinh cho người con đã rất vui mừng. Sau đại hội con sẽ giao nhẫn dưỡng hồn này cho ngài ấy."

" Ừm, hai chúng ta là hai thế giới khác nhau hai con đường đi khác nhau, sau khi ta có được thân thể hi vọng tiên lộ trên kia một ngày nào đó khi gặp lại ngươi đã trở thành cường giả cự đầu một phương." Chân Hoàng chất giọng cũng dịu nhẹ đi, tuy nó không thích tính cách quá bốc đồng mà lại thật thà của thiếu niên này nhưng một người một chim hơn ba năm nương tựa lẫn nhau dù sao cũng có tình cảm sư đồ.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ