Chương 268: Phương pháp phục sinh

173 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Chu Cương Liệt đến tìm Lâm Phàm, tên thiếu niên này ở cạnh tiểu viện của Lãnh Nhược Hy. Khi hắn vào thì mĩ nhân áo vàng đang lột trái cây, còn Lâm Phàm thì cầm mấy quyển trục nghiên cứu.

" Lâm huynh đệ, đang làm gì đó?" Hắn từ xa cất tiếng chào hỏi.

" Tham kiến tiền bối, vãn bối đang học những công pháp nhập môn hoả hệ của Ngũ Hành Đảo." Lâm Phàm đặt sách xuống chắp tay chào.

" Muốn để Lâm Phàm đệ danh chính ngôn thuận đại diện Ngũ Hành Đảo thì phải biết ít chiêu thức tránh mấy thế lực kia lại ý kiến cho là chúng ta nhờ ngoại nhân." Lãnh Nhược Hy cũng gật đầu chào hắn, nàng này hôm nay đã không gọi là Lâm thiếu hiệp nữa mà chuyển qua gọi tên rồi.

" Tốt, ngày mai phải đánh một trận cho hoành tráng đó, ta tin tưởng ngươi." Chu Cương Liệt vỗ vai tán thưởng Lâm Phàm, sau đó lấy ra một khối tiên linh thạch to bằng đầu người đưa cho hắn.

" Cầm lấy mà tu hành cho tốt."

Lãnh Nhược Hy mắt sáng lên, nàng làm sao không biết tiên linh thạch quý hiếm như thế nào, hôm trước Chu Cương Liệt cho đại ca nàng một tảng lớn, nàng tính xin cho mình và Lâm Phàm một miếng nhưng bị tên huynh trưởng chết dẫm kia giấu kín không đưa.

Lâm Phàm cũng biết rõ sự trân quý của tiên linh thạch, hắn định từ chối, vô công bất thụ lộc, bản thân đã nhận quá nhiều ân tình từ vị tiên gia này rồi không thể cứ dựa dẫm vào người ta.

" Tiền bối, người đã cho ta quá nhiều thứ rồi, ân tình này vãn bối không biết khi nào mới trả nổi, làm sao dám nhận thêm nữa."

" Đừng nghĩ nhiều, cứ cầm lấy, thứ này ta không thiếu, hai ngươi chia nhau mà dùng." Chu Cương Liệt bá đạo ném tảng tiên linh thạch về phía Lãnh Nhược Hy, nàng này thì lại vui vẻ tạ ơn không nói nhiều lời khách sáo.

Nhân lúc Lãnh Nhược Hy đi phân tách khối tiên linh thạch, hắn lấy ra hai bình đan dược ném cho Lâm Phàm.

" Còn cái này nữa, đây là Ôn Hồn Đan ta luyện chế, nung loãng rồi cho hồn phách ngâm vào sẽ giúp nuôi dưỡng bổ khuyết tốt cho tàn hồn." Vừa nói hắn vừa nheo mắt nhìn về phía nhẫn trên tay thiếu niên.

Cả Lâm Phàm lẫn Chân Hoàng trong nhẫn đều giật mình, hoá ra hắn đã nhìn thấu từ bao giờ.

" Tiền bối biết sự tồn tại của sư phụ ta sao?" Lâm Phàm ánh mắt hơi căng thẳng hỏi.

" Kìa, ta có cướp lấy nó đâu mà phải cẩn thận vậy, ta là Tiên nhân, tất nhiên cảm ứng được khí tức tàn hồn thần thú rồi. Chà, không ngờ thời đại này tại hạ giới còn có thể nhìn thấy Phượng Tổ tồn tại." Chu Cương Liệt vẻ mặt nghiêm túc ngồi yên cảm thán, Lâm Phàm lúc này mới thả lỏng.

" Tiền bối đã biết sư phụ ta tồn tại, vậy có cách nào có thể giúp người hồi sinh hay không?" thiếu niên ngó nghiêng trước sau nhỏ giọng hỏi.

" Tất nhiên là biết." Hắn thản nhiên trả lời.

Chân Hoàng trong nhẫn vội vàng hiện thân, con chim ngũ sắc nhỏ bằng hai bàn tay hình dáng mờ ảo bay đến đậu trước mặt Chu Cương Liệt.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ