Chương 289: Tư chất cấp Đỏ

73 0 0
                                    

" Khụ khụ, để Cổ Đảo ta bồi tiếp đi." Bắc Cung Thượng khẽ ho lấy lại chú ý rồi lệnh ba đệ tử của mình bước đến, Bắc Cung Nhược Giai cũng là một trong số đó.

Nàng quay sang nháy mắt với Lâm Phàm một cái, cũng nhận được cái gật đầu cỗ vũ của người yêu, nàng hết sức vui vẻ mặt cười duyên tiến lên.

Ba người ai nấy đều anh tuấn xinh đẹp, nhất là con gái cưng của đảo chủ khiến đám đông khán giả hô hào cỗ vũ xuýt xoa không ngớt. Cả ba lần lượt đặt tay truyền chân khí vào Trắc nghiệm thạch.

" Tào Thiên Hựu, tu vi Hoá Thần sơ kì, tư chất cấp Cam. Minh Thành, tu vi Nguyên Anh hậu kì đỉnh, tư chất cấp Tím. Bắc Cung Nhược Giai..... hít.... tu vi Hoá Thần sơ kì, tư chất... cấp Đỏ." Vị lão tổng quản này âm thầm hít một hơi khí lạnh, giọng run run đọc.

Toàn trường lặng ngắt, sau đó là từng tràng rộn rã bàn tán xôn xao không ngớt, tư chất cấp Đỏ, là cấp Đỏ đó. Theo giải thích thì tư chất quyết định con đường phía trước đến độ kiếp phi thăng có suôn sẻ hay không, mấy vị ở đây cấp Cam đã là tuyệt thế thiên tài rồi, con gái Bắc Cung gia chủ lại ở cấp Đỏ. Đã xinh đẹp còn có tiềm lực hùng hồn như thế.

" Nữ nhi đó thiên phú tiềm năng hơn người, cháu trai, không thể bỏ lỡ biết chưa?" Nam Cung Vẫn truyền âm cho cháu mình. Nam Cung Hải cũng nghiêm túc gật đầu, hắn sao có thể bỏ qua được nữ nhân như thế này, trước tiên phải xử lý tên khốn khiếp nhận mình là tình lang của Nhược Giai trước đã. Lòng hận thù của tên công tử Nam Cung gia đối với Lâm Phàm càng tăng tiến thêm.

" Chỉ có bổn công tử là hợp với Nhược Giai muội tử nhất mà thôi, tên nhà quê ngươi không có cửa." Trong lòng hắn nghĩ thầm.

" Bắc Cung gia chủ này giấu rất kĩ nha." Ninh Hồng Chí liếc mắt đánh giá.

" Thảo nào hắn đòi thi trắc nghiệm tư chất, hoá ra là khoe con gái." Kim Mao Sư Vương hừm giọng nhe răng.

" Haha, không có gì, tư chất cũng chỉ là làm con đường tu hành ít gặp bấp bênh hơn mà thôi, may mắn may mắn." Bắc Cung Thượng cười lớn rất tự hào về con gái của mình nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn khi mấy nhà khác khen ngợi.

Lúc này, trên lầu các thuộc về Mặc Ngọc Đảo, một thân ảnh nam nhân xuất hiện, tướng mạo đường hoàng, mày rậm mắt đen uy nghiêm chính khí, râu được cắt tỉa gọn gàng, tóc mai dài, mặc bộ võ phục thêu mây vàng khoác trường bào bên ngoài.

" A phụ thân đến rồi, sao người trễ quá vậy." Thiếu nữ tầm mười sáu tuổi ngực to đứng dậy vui vẻ đon đả chào cha mình, mĩ phụ cũng đưa mắt hiền từ khẽ cúi đầu với chồng.

" Phu quân, chàng tới rồi sao?"

" Ừm, nhân lúc rảnh rỗi đi làm ít công việc, không đến trễ là được." Người đàn ông gật đầu nói.

" Phụ thân, năm nay xuất hiện quá trời thiên kiêu mạnh mẽ, có người còn ở đẳng cấp Đỏ nữa..." thiếu nữ nhiệt tình kể cho cha nghe về diễn biến của vòng đầu.

" Ừm, quả thật rất khá, Cổ Đảo có một cô con gái tốt." Nam tử gật gù.

" Nếu con trai còn sống, nhất định nó cũng sẽ có mặt trong đám thi tài lần này rồi." Mĩ phụ nhân giọng man mác buồn nói.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ