Chương 296: Thao túng tâm lý

95 1 0
                                    

" Thiếp cảm giác cô nương đó hình như xem thiếp như vô hình vậy, chưa từng nhìn qua hay nói năng gì." Lạc Thủy đi bên cạnh Chu Cương Liệt phụng phịu nói.

" Không phải chỉ nàng đâu, hôm qua ta đưa Tiểu Thiện đi xem đại hội, bên cạnh là một đám tu sĩ ai cũng như thần tiên nhưng một phàm nhân như nàng ta chả có vẻ gì rụt rè sợ hãi, thậm chí còn chả thèm quan tâm Thập Vương là cái gì." Hắn cười khổ đáp lời nàng.

Cô nàng Tiểu Thiện kia cứ như sống ở một thế giới khác hoàn toàn với những người ở đây, ngoài Chu Cương Liệt thì không ai có thể nói chuyện được với nàng ta, còn ẩn giấu rất nhiều bí mật, và cả mấy con cá kia nữa. Ừm, ngày mai phải xác nhận kĩ càng một chuyện.

Khi Chu Cương Liệt quay về chỗ của Ngũ Hành Đảo thì đã thấy nương tử của Lâm Vấn Thiên là Hà Yên cùng cô nàng thiếu nữ với cặp vú sữa bò Lâm Gia Tuệ đang đứng chờ.

" Ồ, là Hà phu nhân sao?" Hắn niềm nở cất tiếng chào trước.

" A, chào Chu tiền bối." Mĩ phụ nhân nhớ rõ người này, được Lãnh đảo chủ kia xem như thầy vậy thì bối phận chắc cũng ngang với mẫu thân của mình nên nàng gọi là tiền bối cho đúng phép.

Chu Cương Liệt đưa mắt quan sát kĩ nữ tử này, nhan sắc mặn mà, ăn vận kín đáo nhưng cũng không che đậy nổi vóc dáng thành thục chín mọng nảy nở kia, nàng đúng chuẩn hình mẫu người phụ nữ hiền thục đảm đang yêu chồng thương con, chậc, cặp mông kia mà ngồi lên cặc hắn nhún thì còn gì hợp lý hơn.

Cả thiếu nữ Lâm Gia Tuệ em gái của Lâm Phàm nữa, nàng này chắc kế thừa được cặp ngực từ mẹ mình, năm nay chỉ mới mười sáu mà đã nảy nở không kém gì còn bé Tiểu Điệp. Bộ dáng ngây ngô khả ái, tóc cột thành hai chùm dài. Ừm, một cặp mẹ con đủ làm Chu Cương Liệt thấy hưng phấn, nếu thu cả hai lên giường cùng hầu hạ thì hết sảy.

Lúc này Lâm Phàm cũng cùng Bắc Cung Nhược Giai đi ra, nàng kia thấy mẹ chồng có mặt vội đi tới niềm nở chào hỏi.

Đêm qua nàng về nói cho Bắc Cung Thượng và mấy vị trưởng lão của Cổ Đảo biết thân phận thiếu chủ của Lâm Phàm làm họ bất ngờ không thôi, ai dè thiếu niên tán tu kia tưởng đâu chỉ là thiên phú trác tuyệt lại còn là thiếu chủ của Mặc Ngọc Đảo, vậy thì xem ra rất xứng đôi với vị minh châu của nhà mình rồi, ai nấy đều gật gù. Chuyện liên hôn với Tiềm Long Các cần phải xem xét lại thật rồi.

" Ủa Lãnh cô nương đâu?" Chu Cương Liệt đưa mắt hỏi.

" Nàng ấy nói còn có chuyện cần giải quyết nên để chúng ta đi trước." Lâm Phàm nhìn về phía tiểu viện khẽ thở dài, mấy bữa nay hai cô tình nhân cứ vui giận thất thường làm hắn không biết đâu mà lần.

" Chúng ta định sẽ đi dạo phố mua sắm, mẫu thân muốn dành thời gian cho ta, tiền bối có muốn đi cùng không?" Lâm Phàm hỏi.

" Ầy, các ngươi đi chơi gia đình ta theo làm gì, cứ tự nhiên đi, ta về trước." Nói rồi hắn cùng Lạc Thủy khẽ gật đầu chào Hà Yên sau đó quay về tiểu viện.

Lúc hắn về đến chỗ của mình thì đã thấy Lãnh Nhược Hy ngồi trên ghế đợi sẵn.

" Kìa, Lãnh cô nương không đi dạo phố với mẹ chồng à? Sao lại ở chỗ ta ủ rũ thế này?" Chu Cương Liệt ngồi ở ghế còn lại nheo mắt hỏi.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ