Chương 369: Thu được Chân Hoàng

131 3 0
                                    

Nghĩ đến chuyện hai cô gái bên cạnh mình lúc này một ngày nào đó vì dâm tính không được hắn xoa dịu mà vượt rào tìm những dã nam nhân ngoài kia, đầu óc Lâm Phàm bỗng tự mường tượng ra một tràng cảnh...

" A... Lâm Phàm ca ca, muội... là huynh không thể đáp ứng nổi tính dục của muội, muội nứng lắm, lồn muội ngứa ngáy lắm, huynh đừng giận muội nhé, muội vẫn sẽ yêu thương huynh, nhưng cơ thể này huynh cho phép muội để những tên đàn ông đó hưởng thụ nhé..."

Bắc Cung Nhược Giai với nụ cười nửa dâm mị nửa trêu tức trên bờ môi, thân thể nàng lúc này không một mảnh vải che thân, phía sau là một tốp đàn ông ai nấy đều dáng hình cao lớn vạm vỡ y hệt Chu tiên nhân, họ bế lấy nàng nâng lên, những đôi tay cơ bắp mò mẫm khắp cơ thể nóng bỏng trần trụi đó.

Rồi những cái dương vật lớn gấp mấy lần của hắn được đem ra, Nhược Giai vui sướng nâng niu hôn hít lên từng cái quy đầu, sau đó là tràng cảnh nàng rên xiết trong sướng khoái nhục dục, từng con cặc đâm vào tất cả các lỗ trên người nàng, họ tắm cho nàng trong tinh dịch trắng đục.

" Lâm Phàm đệ, xem đi... tất cả là do đệ đó, đệ quá phế vật, cặc của đệ không thể nào làm ta sướng được, nhìn nè, thế này mới gọi là cặc chứ... a... mỗi lần nó đâm đều thấu tận tử cung của ta đó... tỷ yêu ngươi nhất, nhưng lồn của ta chính là để hưởng thụ những con cặc to bự thế này, đệ đừng trách tỷ nhé..."

Lãnh Nhược Hy cũng là cảnh tượng tương tự, nàng cực kì dâm đãng vui sướng khi được hàng tá gã nam nhân lực lưỡng dương căn to đùng vây quanh....

" Lâm Phàm, nè nè, huynh làm gì ngẩn người ra vậy? Đang suy nghĩ gì sao?" tiếng gọi của Bắc Cung Nhược Giai kéo Lâm Phàm trở về với thực tại, hắn giật mình nhìn quanh quất sau đó chợt nhớ bản thân đang trò chuyện với tiền bối và hai tình nhân.

" À, ừ không có gì, ta bỗng cảm thấy như tiến vào minh ngộ thôi, chuyện tốt, không sao hết." Hắn bịa lý do gãi đầu cười trừ.

Chu Cương Liệt ở đối diện âm thầm cười nhạt, hắn biết rõ tên thiếu niên này vừa suy diễn thứ gì, quy tắc tác động lên tiềm thức của hắn dường như làm tốt quá mức rồi, nó khiến Lâm Phàm rất dễ tự diễn biến ý nghĩ dâm dục trong đầu, tự mình đội nón xanh trong suy nghĩ.

" À, các nàng vào trong thay đồ thật đẹp đi, chúng ta cùng tham gia yến tiệc, ta có chuyện muốn nói riêng với tiền bối." Hắn chợt nhớ ra chính sự vội kiếm cớ để hai vị nữ nhân đi nơi khác.

Các nàng cũng không tò mò, gật đầu liền sóng đôi đi ra sau hậu viện. Chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Phàm khẽ miết nhẹ vào nhẫn đeo trên ngón trỏ của mình.

" Lâm huynh đệ có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Cứ nói đi đừng ngại." Chu Cương Liệt khoanh tay ngồi thẳng lưng thu lại cái tư thái bỡn cợt lúc nãy.

" Lúc trước tiền bối đã cùng chúng ta thảo luận về chuyện của sư phụ, những cách thức hồi sinh kia ngài nói có thật hay không?" Lâm Phàm hỏi.

" Ầy, ta gạt ngươi làm gì, toàn bộ đều là sự thật, chỉ cần thu thập đủ nguyên liệu ta có thể giúp Chân Hoàng tái sinh một lần nữa, nhưng điều này khó ở chỗ cần có tinh huyết của Phượng Tổ, thứ này dường như không tồn tại, nếu không có giọt máu thuần túy đó thì dù có phục sinh cũng chỉ là một con chim phượng tầm thường mà thôi." Chu Cương Liệt chợt hiểu ra, Chân Hoàng sắp về tay mình rồi.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ