Chương 365: Câu dẫn

94 4 0
                                    

" A, tỷ sao lại vào đây, ra ngoài đợi một chút đi đệ thay đồ sẽ ra ngay." Lâm Phàm bối rối ngồi xuống bồn tắm chỉ chừa mỗi cái đầu trồi lên.

" Coi đệ kìa, là nam nhân thì ngại cái gì chứ, hì hì, vả lại chúng ta đã là người yêu của nhau, nhìn một chút thì có sao đâu nào." Lãnh Nhược Hy vừa cười mỉm vừa bước đến gần bồn tắm. Chân Hoàng đã quay về nhẫn, cảnh nam nữ này nó không có hứng thú xem.

" Chà, thân hình còn rất được nha, để tỷ giúp đệ kì cọ tắm rửa có được hay không?" nàng bạo dạn từ phía sau choàng tay ôm lấy Lâm Phàm, hơi thở như lan phả vào bên tai hắn.

" Ơ... chuyện này, thực không tiện đâu." Tên thiếu niên da mặt mỏng bị ngự tỷ trêu đùa ấp úng không biết phải làm sao.

" Người ta lúc chiều đã hứa nếu đệ thắng sẽ thưởng cho đệ mà đúng không, bây giờ ta thực hiện đây." Nàng nói xong không kịp để Lâm Phàm kịp phản ứng đã đứng thẳng người, khuôn mặt hơi ửng hồng e thẹn sau đó kéo dây đai lưng.

Lâm Phàm nuốt ực nước bọt, mắt không dám chớp, hơi thở hơi gấp gáp nhìn cảnh tượng trước mặt, Lãnh Nhược Hy từ từ cởi bỏ từng món vải trên người ra, từ áo vàng khoác ngoài đến váy dài, áo trong, quần lụa.

Thân thể thon thả với đôi chân trần miên man cao ngất dần bại lộ, trên người nàng chỉ còn lại áo yếm và quần lót mỏng.

" Đệ thấy người ta thế nào, có đẹp hay không?" nàng ngồi một bên mông lên thành bồn tắm, bàn tay vẩy xuống nước lướt nhẹ.

" Đẹp, trong mắt ta Nhược Hy tỷ luôn rất xinh đẹp, ta yêu tỷ lắm." Lâm Phàm đôi mắt đã say mê đứ đừ không rời được khỏi những đường cong da thịt lồ lộ kia.

Quần lót nàng mặc hết sức khêu gợi, vừa mỏng vừa nhỏ, vải chỉ đủ che lấy khe hẹp, cả nhúm cỏ đen phía trên cũng hơi lộ ra, ở sau lọt khe khiến hai bờ mông thịt căng tròn nhìn phát không sót chút nào.

Lâm Phàm vẫn là ấn tượng nhất cặp giò dài nuột nà không chút tì vết kia, Lãnh Nhược Hy dáng người thon gầy lả lướt mình hạc xương mai, nàng thậm chí cao ngang với hắn.

" Hì hì, nhân dịp đệ thắng trận, lại không có ai làm phiền, tỷ đây nhất định phải bắt lấy thời cơ cùng đệ gạo nấu thành cơm mới được, đệ sẽ không chê ta là mặt dày gạ gẫm chứ?" nàng đưa bàn tay xoa lên khuôn mặt nhẵn nhụi của hắn.

" Ta... ta sao dám chê tỷ chứ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm lễ cưới, nếu hiện tại cùng nhau... người khác mà biết ta sợ tỷ sẽ bị chê cười mất." Lâm Phàm nắm lấy bàn tay của nàng khuôn mặt nghiêm túc anh khí mười phần.

" Ôi xem đệ kìa, chỉ cần đệ không cười chê ta thì ta không sợ bất cứ ai nói gì, chúng ta là người tu hành đã dần rời xa khỏi thế tục, tu tiên chính là để tự do tự tại sống thoải mái theo ý mình, ta trao thân cho đệ người mà ta yêu nhất thì có sao chứ, đệ vẫn sẽ cưới ta kia mà." Nàng vừa nói vừa nâng tay hắn lên đặt trên eo thon của mình, Lâm Phàm cũng không phải đầu đất rất phối hợp ôm lấy, Nhược Hy thuận thế ngã vào bồn tắm nằm tựa lên ngực hắn.

" A, suy nghĩ của tỷ quả thực rất độc đáo, nhưng ta thấy hình như cũng hợp lý, quả thực đệ tu hành chính là để tự mình bước lên tiên lộ, sống ung dung tự tại." Hắn ôm lấy tấm thân trắng trẻo như ngọc vào lòng gật gù đồng thuận.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ