Chương 237: Chân tướng thật sự

119 0 4
                                    

" Ở ngoài Tây Hải có một tông phái có cách thức hoạt động rất giống với chúng ta, tên là Phi Ảnh Môn, chúng cũng đào tạo sát thủ, thu thập tình báo. Vì muốn mở rộng địa bàn vào sâu trong đại lục, chúng đã gửi đi rất nhiều gián điệp, nhưng gặp phải sự ngăn chặn từ Hắc Nha Tông chúng ta khiến Phi Ảnh Môn kia tổn thất rất nhiều đệ tử."

" Năm đó lão tông chủ đi qua một ngôi làng vừa bị đồ sát, dân trong làng đều đã bị giết hết, chỉ còn sót lại tông chủ người và Vương Bắc Thần kia, lão tông chủ thấy cả hai người tư chất hơn người ngộ tính vô cùng tốt mới mang về tông thu làm đồ đệ."

Vương Nhã Khuê nhíu mày, đại trưởng lão trước nhắc đến một thế lực ngoài Tây Hải, sau lại đề cập đến việc nàng và sư huynh được nhận nuôi, đây là có ý gì?

Biết rõ nghi vấn của nàng, Đại trưởng lão tiếp tục nói.

" Thực ra chỉ có mình tông chủ người là trẻ mồ côi thật sự, còn Vương Bắc Thần kia vốn là người của Phi Ảnh Môn được chúng huấn luyện từ nhỏ, nhiệm vụ chính là xâm nhập vào Hắc Nha Tông chúng ta nằm vùng làm gián điệp, chờ thời cơ sẽ đâm sau lưng một nhát."

" Không thể nào, sao có thể vậy được, sư huynh đối với ta luôn yêu thương chiều chuộng, với sư phụ luôn đủ hiếu kính, huynh ấy còn là người có khả năng trở thành Tông chủ nhất, sao có thể là gián điệp của Phi Ảnh Môn được?" tin tức quá chấn động làm Vương Nhã Khuê bất giác không dám tin.

" Đúng, nếu Vương Bắc Thần đó tiếp tục một đường tu luyện thì sẽ có ngày kế thừa chức vị tông chủ, nhưng lão tông chủ là cao thủ về chuyện ám sát, ẩn nấp thì sao không có tâm tư phòng ngừa gián điệp cho được, bởi vậy những công pháp bí kĩ tối mật nhất thời điểm đó vẫn chưa truyền thụ cho ai trong hai người, chính là lão tông chủ muốn quan sát hành vi của cả hai để xem ai xứng đáng trở thành tông chủ mới."

" Vương Bắc Thần kia là con thứ hai của môn chủ Phi Ảnh Môn, thiên tư trác tuyệt, cảm thấy chờ đợi quá lâu sợ sinh biến nên chúng mới để cho hắn trộm lấy bí kĩ cùng pháp bảo mạnh nhất của chúng ta sau đó trốn về Tây Hải."

" Kì thực giữa Vương Bắc Thần và vị cung chủ Huyền Nữ Cung Tần Mộ Uyển kia không có qua lại gì cả, đây chỉ là lý do được hắn tự thêu dệt nên, trước khi đi còn để lại bức thư giả theo nét chữ của Tần Mộ Uyển hòng khiến quan hệ giữa hai tông môn càng hận thù sâu đậm hơn."

Tần Mộ Uyển ẩn thân đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, nàng cắn môi nhớ kĩ cái tên Phi Ảnh Môn, bọn chuột nhắt dám dùng thân phận của nàng gây hiềm khích.

" Lúc chúng ta đuổi đến bờ Tây Hải thì Vương Bắc Thần đang ở trên thuyền chuẩn bị cao chạy xa bay, cùng lúc chúng ta bắt được hắn thì mấy tên trưởng lão của Phi Ảnh Môn cũng đuổi tới, chúng ta đã đánh một trận rất lớn, tên nội gián kia bị xử lý tại chỗ, đồ vật lấy lại thành công, bọn chúng cũng không dám xông vào đất liền trả thù vì sợ sẽ bị các phái khác vây giết."

Đại trưởng lão một hơi nói ra tất cả, Vương Nhã Khuê càng nghe càng chua xót, như nghĩ đến cái gì, nàng vội hỏi.

" Vậy tại sao phải che giấu, sư huynh hắn là nội gián, Phi Ảnh Môn muốn nhắm vào chúng ta đây đều là việc lớn, sao sư phụ và các trưởng lão phải che đậy, thậm chí bất chấp xoá cả ký ức của những người biết chuyện?"

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ