Chương 255: Anh hùng cứu mỹ nhân

170 0 0
                                    

Hai ngày sau, Chu Cương Liệt cùng Lạc Thủy xuất hiện tại quần đảo Vân Lăng, nơi này thuộc về Lăng gia, một thế lực cấp Tán Tiên dưới trướng của Thanh Vân Cung.

Chủ đảo lớn nhất có Lăng Vân Thành, toà thành trì khá phồn hoa rộng lớn không kém gì Thành Đô của Sở quốc tại đại lục.

Hắn định sẽ ở nơi này một đêm tìm hiểu tin tức, với lại mấy hôm nay toàn ngủ trên mây, hắn và Lạc Thủy đều thèm cảm giác nằm giường rồi.

Tại một khách sạn cao cấp nhất Chu Cương Liệt thuê được một phòng nằm trên lầu cao, chủ nơi này là một phụ nhân trông rất phong tình phóng đãng, áo hở cả hai vai với cái khe vú sâu hun hút, thấy hắn là người có tiền thế là cứ mắt đi mày lại khêu gợi.

Nhưng Chu Cương Liệt chỉ lắc đầu, nữ nhân này son phấn quá loè loẹt, ngoài hai vú bự ra thì cũng không có gì hấp dẫn hắn, nữ nhân phàm tục mà tỏ ra lẳng lơ thế này thì hàng họ ở trong chắc cũng bị thao nát rồi, không lọt vào mắt hắn được.

Chu Cương Liệt gọi một bồn nước lớn rồi cùng Lạc Thủy ngâm mình tắm rửa sau mấy ngày rong ruổi. Làn da nàng trắng mịn như mỡ đông, thơm tho quyến rũ làm hắn say mê cứ sờ mó hít hà mãi thôi.

Đúng là tuyệt đỉnh vưu vật, nàng tự toát ra sự mị hoặc khiến nam nhân ai nhìn cũng thèm muốn, cộng với khuôn mặt vừa ngây thơ vừa diễm lệ này càng khiến người ta khó nhịn mà ao ước.

Ừm... Nếu bái Bồ Đề tổ sư làm thầy đem theo một lô đỉnh chắc không sao đâu nhỉ.

Hai người ở trong bồn tắm mân mê động chạm nhau một hồi thì lại nổi hứng, thế là nữ trên nam dưới mà ân ái hoan giao. Đúng là thể chất ứng với cái tên, Lạc Thủy nước nôi phải nói là lênh láng, mỗi lần chơi nàng là một lần hắn tắm trong dâm thủy do nàng phun ra.

Mà nước lồn của nàng còn có mùi hương đặc trưng cực kì thoải mái, nó hoà vào trong bồn tắm làm Chu Cương Liệt chỉ hít một hơi đã sảng khoái như lên mây.

Hai người cứ thế đẩy đưa nhau suốt một canh giờ mới rời khỏi phòng. Đường phố nhộn nhịp dòng người đông đúc qua lại, tuy Tây Hải địa hình bị chia cắt thành nhiều đảo nhưng vẫn phồn hoa không thua gì đất liền.

Mỗi thế lực đều có lãnh thổ và luật lệ riêng, nhưng cũng phải theo khuôn phép do Thập Vương Thành lập nên. Tu sĩ và phàm nhân sống chung không thể ỷ mạnh mà xem kẻ yếu hơn là nô lệ. Ở đâu cũng vậy, phàm nhân là gốc của xã hội, trong những cuộc chiến tranh đoạt lãnh thổ, xâm chiếm hay đấu đá nhau tuyệt đối không để liên lụy sinh mạng vô tội.

Nếu vì tự do tranh đấu mà khiến sinh linh đồ thán sát nghiệp bao trùm thì Thập Vương Thành sẽ ra tay xử lý thế lực đó.

Bởi vậy có thể thấy phàm nhân nơi này cùng tu sĩ sống rất gần gũi, tất nhiên ở đâu cũng có kẻ coi mình là thượng đẳng mà xem thường người nhỏ yếu, nhưng nếu vô cớ giết hại phàm nhân xúc phạm đến luật lệ thì sẽ có chấp pháp riêng của thế lực xử lý.

Các tông phái gia tộc tại lãnh thổ của mình tự lập quân binh, có binh lính phàm nhân cũng có chấp pháp tu sĩ, họ hỗ trợ nhau giữ gìn trật tự trong khu vực quản hạt của mình.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ