Chương 397: Giết hắn!

100 2 0
                                    

" Haha, thằng con hoang nhà ngươi đi chết đi, để coi ngươi còn huênh hoang được nữa không, thứ mà bổn thiếu đã không có được thì ngươi đừng hòng có."

Nam Cung Hải cầm trên tay một quả cầu thủy tinh tương tự bóp nát, một vòng quang tráo lập tức bao bọc lấy hắn. Thứ hắn vừa ném đi không gì khác ngoài thủ đoạn bảo mệnh mà gia gia kính yêu kia cho hắn phòng thân.

Bên trong đó phong ấn một chiêu toàn lực cấp độ Địa Tiên tối đỉnh của Nam Cung Vẫn thời kì đỉnh phong, còn quả cầu Nam Cung Hải sử dụng cho mình chứa thủ đoạn phòng ngự vững chắc nhất.

Tất cả mọi người trên mặt mang đủ loại cảm xúc, có bất ngờ, hốt hoảng, căm tức, khinh bỉ, vui vẻ, đau lòng... Ai cũng nghĩ phen này Lâm Phàm khó thoát rồi, tất cả những người thân của hắn đều đứng dậy nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù có là Địa Tiên ở khoảng cách như vậy cũng không thể kịp thời ứng cứu chỉ biết trơ mắt ra nhìn thiếu niên yêu nghiệt kia bước chân qua Quỷ Môn Quan.

Nếu đòn này được thi triển thì đừng nói là Lâm Phàm đứng gần nhất, ngay cả khán giả trên sân cũng khó thoát tai bay vạ gió, một kích toàn lực của Địa Tiên tối đỉnh đủ để thổi bay cả một hòn đảo, các vị Địa Tiên khác chỉ đủ thời gian bảo hộ cho đệ tử của mình chứ không thể kịp thời cứu mấy mươi vạn con người ở đây được. Thảm cảnh hàng vạn nhân mạng ngã xuống oan uổng đã bày ra trước mắt.

" Xoẹt.... ầm... ầm...ầm...."

Thời khắc cuối cùng khi Lâm Phàm tưởng mình đã vong mạng đến nơi thì một khối lập phương được tạo từ các tia lôi điện đủ màu sắc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Quả cầu chứa công kích kia bị khối lập phương bao phủ sau đó từng tiếng sấm sét ầm vang dội khiến tất cả mọi người ở đây run rẩy cả tâm hồn.

Tràng cảnh máu tanh tưởng chừng đã định sẵn lại không hề xảy ra, sau mấy mươi giây khối lập phương kia tách ra thành từng tia sét rồi tan biến vào thiên địa, quả cầu cũng tan nát thành tro bụi, hoàn toàn không gây tổn hại gì.

" Là ông ta???" đám Địa Tiên cao tầng các thế lực đều đưa ánh mắt nhìn về một người tướng mạo cao lớn vạm vỡ, thân mặc y phục oai vệ không kém bất cứ vị Thập Vương nào ở đây, khuôn mặt hàm hậu mà nghiêm nghị, đuôi lông mày xếch nhẹ lên, môi kèm nụ cười nhẹ.

Người này không ai khác là vị tán tu họ Chu được xem như Thầy của Lãnh đảo chủ Ngũ Hành Đảo. Bình thường thấy hắn vui vẻ hào sảng trông rất vô hại không ngờ một thân bản lãnh lại cao cường như thế, có thể triệt tiêu một đòn công kích toàn lực của Nam Cung Vẫn, kẻ này không tầm thường.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ánh mắt họ nhìn Chu Cương Liệt cũng khác hẳn, có kính phục, có bất ngờ, nếu không có hắn kịp thời cứu nguy e rằng Thập Vương hội năm nay sẽ kết thúc bằng máu tươi ngập trời xác nằm đầy đất.

" Cái gì??? Không thể nào, tuyệt đối không thể, tên khốn nhà ngươi sao còn chưa chết hả? Là ai? Là kẻ nào dám xen vào chuyện của bổn thiếu? Ta phải giết cả họ nhà hắn...." Âm thanh gào thét không cam của Nam Cung Hải đã làm mọi người thoát khỏi ngỡ ngàng.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ