Chương 333: Lý lẽ công tâm

124 0 0
                                    

Giữa lúc Hà Yên cùng Lãnh Nhược Giai đang nằm ở tư thế 69 ngược hướng để giúp nhau bú lồn móc hết tinh trùng ra ăn thì trong góc thính lầu một bóng dáng nữ tử hiện ra.

Dung mạo nàng vốn thanh đạm diệu dàng nhưng lúc này lại tràn đầy bất nhẫn và phức tạp. Lâm Vấn Thiên đang bưng ly trà vừa uống vừa xem cảnh bách hợp liếc mắt đã phát hiện nàng ta, hắn chỉ hơi bất ngờ nhưng lúc nãy Chu tiền bối có nói hôm nay sẽ chơi cả hai đứa con dâu nên hắn càng háo hức hơn.

Đôi mẹ chồng nàng dâu kia vục mặt ăn tinh trong lồn nhau no nê mới chợt giật mình thấy Bắc Cung Nhược Giai đang ngồi thu lu ngó mình.

" A, Nhược Giai, sao con lại ở đây?" Hà Yên vội vàng ngồi dậy, mặt nàng ửng hồng xấu hổ vì bị đứa con dâu thứ hai thấy chuyện dâm loàn này.

" Hừ, hình như nàng ta ngồi xem từ đầu tới cuối rồi, chủ nhân ngài giấu thật kĩ nha, hèn gì sáng nay không thấy mặt đâu, té ra là ở đây ân ái cùng ngài ấy." Lãnh Nhược Hy thì rất tự nhiên, thậm chí còn đưa lưỡi liếm lấy giọt tinh còn đọng trên mép môi.

Lúc trước khi bị Chu Cương Liệt lừa vào tròng trở thành tình nô nàng ta đã nhờ hắn giúp mình thu luôn cả Bắc Cung Nhược Giai, giờ thấy cô ta ở đây xem ra vị chủ nhân này đã bắt đầu ra tay rồi.

Nhược Giai cảm thấy hình như thuật định thân đã được thả lỏng, nàng có thể nói chuyện lại được rồi.

" Các người, các người sao có thể làm những chuyện đảo loạn luân thường dâm ô kinh tởm như vậy hả? Có phải các người bị tên ác ma này dùng pháp thuật thôi miên thao túng hay không? Mau tỉnh táo lại đi..." nàng nước mắt chực trào lớn tiếng gay gắt.

" Nhược Giai à, không như con nghĩ đâu, chúng ta... ây nha phải giải thích sao đây." Hà Yên đang định đi tới ôm lấy nàng nhưng chợt nhớ thân thể mình vẫn đang loã lồ dính đầy dâm dịch nhơ nhớp.

" Bà bà cần gì phải áy náy hay giải thích nhiều như vậy, nói cho muội tử biết, chúng ta hoàn toàn tỉnh táo không có bị thôi miên hay thao túng gì cả đâu. Chúng ta chính là như vậy đấy, cuộc sống tràn đầy niềm vui từ tình dục bất kể mọi quan niệm hay luân thường, làm tình sướng muốn chết sao phải để ý những thứ vặt vãnh kia." Lãnh Nhược Hy trực tiếp ngửa bài luôn.

" Ừm, Nhược Hy nói đúng lắm, chúng ta là người tu hành vốn xa rời với phàm tục, muốn làm gì thì làm sống ra sao thì sống, chuyện ái dục hoan lạc quả thực khiến người ta mê hoặc thì sao phải tiết chế." Lâm Vấn Thiên cũng gật gù đồng ý với con dâu.

" Các người làm thế không thấy chút áy náy lương tâm nào với Lâm Phàm ca ca hay sao? Các người có nghĩ đến cảm xúc của huynh ấy khi biết chuyện này chưa? Phụ thân dâng mẫu thân cho người đàn ông khác chơi, người yêu thì phản bội trao thân cho kẻ khác thậm chí loạn luân cha chồng con dâu."

Bắc Cung Nhược Giai khuôn mặt đẫm lệ, nàng dùng hết sức mà hét lên, thứ nhất là xả hết bức xúc trong lòng, thứ hai là hi vọng ai đó ngoài kia sẽ nghe thấy nàng nói mà chạy đến cứu.

So với những người ở đây dù nàng tâm cơ sâu xa muốn độc chiếm tình yêu nhưng nàng cũng là người dành trọn tình cảm cho Lâm Phàm nhất, nàng yêu hắn từ khi hắn chỉ là một tiểu tu sĩ trẻ không có chút danh tiếng nào.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ