Chương 234: Tiên tử sa đọa

320 0 0
                                    

Trời đã sắp khuya, trong ngự thư phòng vẫn sáng đèn, Tần Tuyên Vương ngồi trên bàn sách phê duyệt tấu chương, vị thái giám già đứng kế bên mài mực, rót trà, quạt mát cho quân vương, trong đôi mắt mờ đục kia lại thoáng sự hài lòng vui mừng.

Từ khi kế vị đến nay, tân vương suốt hơn chục năm chỉ an nhàn hưởng thụ, mọi chuyện quốc sự đều gánh trên vai các đại thần, có rất nhiều lời bàn tán dè bỉu về việc Tần Vĩ lập quốc giáo, rõ ràng vị tân vương này say mê nhan sắc vị tiên tử kia, Huyền Nữ Cung được xây còn to lớn hơn vương cung là điển hình, các quan viên đều có lời thầm oán trách.

Đã tiêu tốn quốc khố, Tần vương lại còn vì chết mê chết mệt nhan sắc mĩ nhân mà chục năm nay không lập Vương Phi, không sinh ra người nối dõi, nhiều đại thần đã lên tiếng can gián nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

Những tưởng Tần vương đã hết thuốc chữa thì bỗng nhiên sau hôm gặp Tần tiên tử, Tần Vĩ lại đổi tính, vui vẻ hơn, chăm chỉ vào quốc sự hơn, thảo chiếu giảm thuế một năm cho dân chúng Tần xuyên, gửi thư và lễ vật cầu hôn muốn cưới công chúa Tấn quốc làm Vương phi.

Phải nói quan lại Tần quốc vui mừng khôn xiết, cho rằng quân vương đã biết nghĩ cho cơ nghiệp nhà Tần, vị thái giám này đã phục vụ suốt ba đời quân chủ, thấy Tần Vĩ chịu lo nghĩ cho giang sơn thì vui sướng khôn nguôi.

Họ đâu biết nguyên do Tần Tuyên Vương trở thành minh quân biết chăm lo việc nước là do được lời hứa của vị Linh Hạc Tiên Tử kia động viên, hắn sẽ khiến Tần quốc vững mạnh hơn, vừa làm việc vừa mơ ước về thời khắc cùng nàng chung chăn chung gối.

Mà vị Tiên tử Tần vương đang nhớ nhung yêu thương lại đang ở nơi miếu hoang bị bốn tên ăn mày người tật nguyền kẻ xấu xí tởm lợm hôi hám quây lại mà gian dâm.

" A...ưm... nhanh đi... mau đút vào... địt chết thiếp đi... thiếp nứng lồn quá rồi... đây nè... đâm vào cái huyệt dâm này của thiếp đi, cầu xin mọi người đó..."

Tần Mộ Uyển nằm ngửa trên sàn, hai đùi dạng rộng hết cỡ, tay vạch hai mép môi mật phơi hết cái lỗ lồn hồng nào rỉ nước ra. Bốn tên ăn mày nhìn nhau, trần đời họ đã thấy qua rất nhiều kĩ nữ nhưng chưa từng có con đĩ nào dâm đãng đến như vậy, giữa đêm ra đường kiếm nam nhân để chơi mình, lại còn là bọn cặn bã dưới đáy xã hội như họ nữa.

Hàng đưa đến miệng rồi không ăn thì ngu lắm, thế là cả đám tranh nhau lên, tên mắt chột trẻ khoẻ nhất giành chơi đầu tiên, con cặc gân guốc dài xọc quét lên xuống âm hộ của nàng sau đó mạnh bạo đút vào.

" Ối a... đúng rồi... đút vào đi... nắc mạnh lên, sướng quá..."

Giọng nàng như có ma lực kích thích, ba gã còn lại cũng lần lượt xông trận, tên già hói xấu xí ngồi lên lấy hai tay bóp nặn cặp vú của nàng thành đủ loại hình dạng, con cặc sần sùi đen đúa đút vào đụ khe ngực.

" Nhận lấy này cái miệng lồn dâm tiện." Lão già còng lưng khom người nhấn đầu nàng vào háng hắn, con cặc bị bú đến bóng lưỡng đâm sâu vào cổ họng xem miệng nàng như cái lỗ địt.

Tên trung niên què chân quỳ dướI đất dùng tay nàng để sục cho cặc mình.

" Ưm... ư... còn lỗ này nữa nè, đại thúc mau chơi lỗ đít của thiếp đi."

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ