Chương 371: Bàn tay của mẹ hiền

175 3 0
                                    

Khắp nơi khung cảnh nhộn nhịp nói cười, tiếng cạn ly nâng cốc vui vẻ không dứt, những người quen thân với nhau họp thành từng nhóm rôm rả trò chuyện.

Giữa sân là đám ca cơ của Phiêu Miểu cung chủ động hiến vũ, từng cô gái ăn mặc xinh đẹp lộ da thịt say mê nhảy múa, tiếng tấu nhạc vang lên không ngừng. Các nàng này xuất thân từ thế lực nữ lưu tất nhiên ai nấy đều giỏi vũ khúc, đây chính là nhân dịp mà giới thiệu câu dẫn thêm nam nhân cho mình thải bổ.

" Chà, Lãnh đảo chủ thật là mèo mù vớ phải cá rán lại nhặt được bảo bối tốt như Lâm Phàm kia, phen này tước vị minh chủ không thể thoát khỏi tay ngươi rồi." Trịnh Thời Thiên nâng ly khẽ ũ rũ, đệ tử Hoắc Thiên Cơ của hắn đáng lý cũng có vé đánh bán kết nhưng vì đồng quy vu tận với Thiết Hổ nên xem như vô duyên với đại hội.

" Haha, vẫn còn vòng đấu sau, chiến trận lắm biến số làm gì có thể chắc chắn được, Trịnh môn chủ đừng có cười nhạo ta." Lãnh Trường Phong mặt cười tươi rói nhưng vẫn cố tỏ ra khiêm nhường.

" Lãnh đảo chủ nói phải lắm, chưa đến vòng đấu cuối chưa biết ai hơn ai, không nên quá tự phụ, tư chất tốt cũng không phải quyết định tất cả." Nam Cung Vẫn mắt khẽ nhắm cười nhàn nhạt uống rượu.

" Hừ, nghe nói Nam Cung lão gia tử ngươi vốn định hứa hôn cháu trai cho ái nữ Bắc Cung gia, sao bây giờ nữ nhi kia lại thân mật với Lâm Phàm quá vậy? Haha, tiểu tử này quả là tuổi trẻ tài cao, dám cướp cả hôn thê của thiếu chủ Tiềm Long Các." Ninh Hồng Chí điệu bộ luyến ái vắt chéo chân cười lớn cố chọc vào nỗi đau của Nam Cung gia.

" Kìa Ninh môn chủ sao lại nói thế, đó chỉ là lời suy xét của các trưởng lão chứ ta chưa từng hứa hôn nha, tình cảm của con gái thì ta để nó tự quyết định, người làm cha này sao có thể ép buộc được." Bắc Cung Thượng gật gù nhìn con gái tỏ vẻ rất hài lòng.

Nam Cung Vẫn biết bọn người khó ưa này đang xoáy vào nỗi đau của ông ta nhưng cũng chỉ biết cúi đầu tự uống rượu, hiện tại danh vọng của ông ta và Tiềm Long Các đang lung lay sắp đổ, tất cả trông chờ vào tên cháu trai không nên thân kia thể hiện thôi.

" Phải, ai lấy được Lâm Phàm thiếu hiệp tương lai chắc chắn có phúc phần rất lớn a, một người đắc đạo gà chó thăng thiên." Lãnh Trường Phong cũng nháy mắt với muội muội của mình.

" Uầy, dù tiểu tử đó có giúp ngươi làm minh chủ thì cũng là cháu của bà già kia, phúc phần sau này là của Mặc Ngọc Đảo, ngươi cao hứng cái gì chứ?" Kim Mao Sư Vương nhe răng liếc Lãnh Trường Phong đang cười hùa cạn chén với Bắc Cung Thượng.

" Vậy là đại vương chưa biết, ái muội kia của Lãnh đảo chủ với Lâm thiếu hiệp cũng có một chân với nhau rồi, quả thực là người tài có cái phúc của người tài a. Nè, Lâm thiếu hiệp nếu không chê nữ nhân của Phiêu Miểu cung ta tùy ngươi chọn lựa, bao nhiêu cũng được, còn nếu như ngươi vừa ý thì nô gia cũng có thể tự tiến cử mình nha." Lữ Huyên vẫn cái điệu bộ ỏng ẹo, mọi lời nói hành động đều mang theo mị hoặc gợi tình.

Lâm Phàm chỉ biết gãi đầu cười trừ, trong lòng áp chế tà hoả xuống, hắn bây giờ đối với những nữ nhân dâm dục thế này quả thực rất khó kìm hãm ham muốn.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ