Chương 280: Tu la tràng

83 0 0
                                    

Lãnh Nhược Hy ôm lấy tay Lâm Phàm đi ngang qua một chỗ vắng, thiếu niên này như quyết tâm, nắm lấy tay của nàng đẩy nàng sát vào tường.

Mĩ nhân áo vàng bất ngờ trước hành động bạo gan của chàng trai mình yêu, với tu vi của nàng chỉ cần không muốn thì hắn đừng hòng đắc thủ, nhưng nàng vẫn thả lỏng cơ thể để xem hắn định làm gì.

" Lâm Phàm đệ, làm sao vậy?" Nàng mỉm cười hỏi.

" Lúc nãy là tỷ cố tình đúng không? Muốn ở trước mặt Nhược Giai khiến đệ bị hiểu lầm?" Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm giọng nói.

" Gì cơ? Đệ nói gì người ta không hiểu." Lãnh Nhược Hy đảo mắt giả vờ ngơ ngác.

" Tỷ đừng có chối, lúc trước đệ đã kể cho tỷ rồi mà, đệ và Nhược Giai đã đính ước với nhau từ lâu, đệ đến đại hội lần này cũng để chứng minh cho những kẻ kia thấy đệ xứng đáng với cô ấy, nhưng hành động của tỷ đã làm mọi thứ đi quá xa rồi." Lâm Phàm ép lấy Lãnh Nhược Hy sát vào tường gằn giọng nói.

Nàng ta nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, hình bóng nam nhân quay lưng vứt bỏ nàng lại để theo người con gái kia, nàng chịu không nổi, mấy tháng ở bên nhau đã làm tình cảm của nàng dành cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn hết, nàng không muốn tình cảnh trong mơ trở thành sự thật.

" Nhưng, người ta cũng yêu đệ, đệ không cảm thấy được sao? Đây nè, đệ nghe đi, nhịp tim của ta mỗi lần ở bên đệ đều sẽ đập nhanh như vậy." Lãnh Nhược Hy chơi lớn, nàng giật một tay ra ôm lấy đầu Lâm Phàm kề sát vào ngực mình để hắn nghe thấy con tim mình rung động như thế nào.

Lâm Phàm bị hành động bạo dạn của nàng làm cho bối rối, cảm nhận rõ khối thịt của đôi gò bồng đảo êm ái đàn hồi làm mặt hắn ngượng chín cả lên.

" Ta cũng vậy mà, ta biết mình tồi tệ, đã có người đính ước nhưng suốt mấy tháng qua đối với tình cảm của Nhược Hy tỷ ta cũng không thể chối từ. Ta yêu Nhược Giai, nhưng cũng không thể làm tỷ đau lòng, ta biết phải làm sao đây."

Lãnh Nhược Hy nghe hắn nói, đôi mắt dần nhu hoà, thiếu niên này thật có tình có nghĩa, khác hẳn trong ác mộng kia, hắn dù yêu cô gái kia cũng không muốn làm nàng tổn thương.

" Này, cho ta một thời gian có được không, ta sẽ chứng minh mình thực sự xứng đáng với tình cảm của tỷ và cả Nhược Giai." Lâm Phàm nắm lấy tay nàng nhìn trìu mến.

" Hứ, đệ nghĩ hay lắm, tính một tay bắt hai con cá hay sao? Ta thì không vấn đề gì, nhưng Bắc Cung gia tộc kia có để thiên kim của mình chung chồng với người ta hay không mới đáng lo đó." Lãnh Nhược Hy lè lưỡi trêu chọc.

" Chỉ cần ở đại hội này ta bày đủ thực lực tư chất để làm họ thay đổi cách nhìn thì ta tin Bắc Cung gia sẽ chấp nhận." Lâm Phàm vỗ ngực tự tin.

" Được, đây cũng là khảo hạch của ta cho đệ, phải giành hạng nhất thiên kiêu đại hội thì ta mới chịu cho đệ lấy thêm vợ, bằng không.... ta cắt." Nàng đưa tay ra dấu cái kéo xẹt qua đũng quần làm Lâm Phàm thót cả trứng.

Hai người không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau chằm chằm đầy nhu tình, sau đó môi tìm đến môi, đây là nụ hôn thứ hai của đôi trai gái, nụ hôn đầu nàng trao cho hắn như một tai nạn hi hữu, hôm nay mới chính là nụ hôn yêu thương say đắm của tình nhân.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ