Chương 389: Gặp gỡ lúc nửa đêm

145 2 0
                                    

Thiên Phần hai tay chắp sau đầu, đôi mắt hắn lim dim thư thái tận hưởng từng trận tư vị mềm mại ướt át đang tấn công hạ thể của mình.

Cho đến hiện tại hắn vẫn đang hoài nghi nhân sinh, mọi thứ đang diễn ra cứ như là trong giấc mộng đẹp vậy. Mấy ngày nay cái tên nổi đình nổi đám nhất được hàng vạn người kính nể nhắc tới chắc chắn là Lâm Phàm, một thiên kiêu mới nổi danh tại Tây Hải, thiếu chủ của Mặc Ngọc Đảo trong Thập Vương.

Kẻ này trước đây không có danh tiếng gì nhưng chỉ trong vài trận đấu đã khiến ai cũng quen mặt nhớ tên, tuyệt thế yêu nghiệt tư chất Hoàng Kim tương lai tiên lộ rộng mở, bản thân Thiên Phần hắn cũng là hòn đá lót đường cho chiến tích bất bại của Lâm Phàm, hắn thua trong thảm liệt.

Lâm Phàm sau khi nhận tổ quy tông đã trở thành kẻ vừa có địa vị vừa có tài năng, hắn còn có cho mình một đôi tình lữ với danh phận cao quý không kém, một người là ái nữ của Bắc Cung gia Cổ Đảo, một người là muội muội của Lãnh Trường Phong Ngũ Hành Đảo, quả đúng mĩ nhân xứng anh hùng.

Những tưởng vị thiếu niên với danh vọng rực rỡ kia sẽ sống một cuộc đời vui vẻ mà ai cũng thầm ước, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, hai nàng tình lữ mĩ mạo như tiên thiên kia của Lâm Phàm đang trần trụi loã lồ quỳ dưới háng một bại tướng như hắn mà tranh nhau bú liếm con cặc cương cứng.

Các nàng dùng hết kĩ năng miệng lưỡi của mình mà phục vụ, thậm chí Nhược Giai còn há miệng ngậm lấy côn thịt sâu vào đến tận gốc, phải biết cặc hắn to dài gần bằng cổ tay thế mà nàng vẫn nuốt được.

Nhìn hai nàng dâm đãng này khiến Thiên Phần nhớ lại lời Bắc Cung Nhược Giai đã từng nói, nàng hứa sẽ đem toàn bộ nữ nhân thân thiết bên cạnh Lâm Phàm về cho hắn hưởng thụ, từ nương tử cho đến cả mẫu thân và muội muội.

Hiện tại thì quả thực cả hai nàng tình lữ sắp cưới đã quỳ dưới háng hắn, vậy chẳng phải ít hôm nữa mẹ và em gái Lâm Phàm cũng sẽ đến đây dâng hiến.

Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng đó đã làm Thiên Phần hứng chí, quy đầu lần nữa giật giật tuông hết tinh hoa ra, hắn bắn tung tóe khắp khuôn mặt hai cô gái đang quỳ bên dưới làm các nàng cả người dính đầy chất lỏng đặc sệt.

" Ối chà, đệ bắn nhiều thật đó." Lãnh Nhược Hy tươi cười liếm lấy tinh dịch dính trên mép nuốt vào miệng.

" Tinh khí thịnh vượng như vậy đủ để tỷ muội chúng ta tận hứng cả đêm đó nha, cho huynh ấy uống chút đan dược nữa thì có khi địt cho hai ta khóc thét ấy chứ." Bắc Cung Nhược Giai nói xong liền hôn lấy môi của Nhược Hy, chia sớt nhau ngụm tinh trong miệng hai nàng.

" Ôi trời hai con dâm nữ, ta không biết tên Lâm Phàm kia phạm phải tội nghiệt gì lại lấy phải cả hai nàng dâm tính cuồng dã như vậy a." Thiên Phần giọng điệu cảm thán, hắn nảy sinh sự thương hại đối với tên thiếu niên yêu nghiệt đệ nhất kia.

" Hứ, Lâm Phàm tuy rất tốt nhưng điểm trừ chính là quá ngốc xít, dương căn chỉ bằng một phần ba Thiên Phần đệ thôi, không thể thoả mãn chúng ta thì đâu thể trách tỷ muội ta vượt rào được, với lại chắc hắn cũng không có ý kiến gì đâu." Lãnh Nhược Hy bắt lấy con cặc mới xuất xong đã cứng tiếp của Thiên Phần mà đùa nghịch lớp da gai góc sần sùi.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ