Chương 321: Tiểu Thiện lấy chồng?

147 2 0
                                    

Sáng hôm nay Chu Cương Liệt dẫn theo Lạc Thủy ung dung đến chợ, hắn vẫn nhớ Tiểu Thiện để lại thư hẹn hắn hôm nay gặp sẽ có quà, nếu không đến xem như mất.

Khi đi ngang qua tiểu viện của Lãnh Nhược Hy đã thấy Hà Yên cùng Lâm Gia Tuệ ở bên trong, ngoài ra còn có Lâm Phàm cùng hai cô tình nhân, năm người ngồi ngoài đình giữa hồ nước nói cười vui vẻ, hắn đang vội nên cũng không định vào chào hỏi mà cất bước đi luôn.

Hắn rất háo hức muốn gặp mặt Tiểu Thiện, chỉ mới cách một ngày nhưng trong lòng đã nhớ nhung không nhịn nổi hình bóng nữ tử thiện lương nhu hoà đó.

Hôm nay không có đấu hội nên phiên chợ vẫn đông đúc người qua lại như ngày thường, ở góc nhỏ quen thuộc Chu Cương Liệt không thấy Tiểu Thiện đâu, chỉ có Lão Vinh chống gậy mặc đồ như gia đinh đã chờ sẵn.

" A, Lão Vinh, lại gặp nhau rồi, Tiểu Thiện không tới sao?" hắn bước đến hỏi.

" Chào Chu đại nhân, tiểu thư sai lão chờ ở đây, nếu ngài đến thì dẫn ngài về nhà, mời theo lão." Lão Vinh lọm khọm cúi đầu chào, nở nụ cười hiền lành.

Chu Cương Liệt khá bất ngờ, nàng ấy từng nói đến lúc sẽ tự cho mình biết nhà, vậy mà hôm nay đã được dẫn tới rồi. Hắn gật đầu đi theo ông lão chầm chậm trên đường.

" Lão Vinh, có thể kể cho ta nghe gia cảnh của Tiểu Thiện được không? Ta quen nàng ấy không lâu trước đây nhưng nàng lại không nói gì về gia đình cho ta cả." Hắn tò mò nhìn ông lão hỏi.

" Ài, mọi chuyện về tiểu thư xin hãy đợi đến khi ngài đến tệ xá sẽ thấu hiểu, lão không tiện nói ra ở đây, xin đại nhân thứ lỗi." Ông lão lắc đầu chống gậy bước nhanh hơn, nhìn theo bóng lưng của ông, Chu Cương Liệt càng thêm ngơ ngác, hình như mọi chuyện liên quan đến cô nàng Tiểu Thiện này đều mang màu sắc bí ẩn khó ai giải thích.

Hắn không hỏi gì nữa im lặng đi bên cạnh ông lão, Lạc Thủy thì bước chậm sau lưng. Được một lúc thì ông lão lại quay sang nheo cặp mắt già nua quan sát hắn từ đầu đến chân sau đó hỏi.

" Đại nhân, xin mạn phép lão nhiều chuyện, ngài thấy tiểu thư nhà ta như thế nào?"

Chu Cương Liệt cũng nhìn vào khuôn mặt hiền từ của Lão Vinh sau đó không nghĩ ngợi đáp.

" Xinh đẹp, thiện lương, lại rất dịu dàng yếu đuối, nàng cho ta cái cảm giác đối diện với một vưu vật thánh khiết tuyệt luân không thể có chút ý nghĩ xấu xa nào với nàng được, ta muốn bảo vệ nàng, muốn nàng mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc."

Khi hắn trả lời, ông lão luôn nhìn chằm chằm như muốn xem xét hắn nói thật hay bịa đặt, nhưng Chu Cương Liệt nói tất cả là bản tâm của hắn đối với Tiểu Thiện làm sao mà giả được, lão gật gù cười tươi hài lòng tiếp tục dẫn hắn đi.

Lão Vinh đưa hai người đi suốt nửa canh giờ qua nhiều con đường, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ nằm ở phía nam ngoại thành.

Khu nhà nói không quá lớn như những toà đại trạch của các thế lực, nhưng cũng không hề nhỏ, đại môn cao lớn có đề hai chữ " Bạch Phủ". Trước cổng còn có một người tuổi ngoài ba mươi ăn mặc tương tự Lão Vinh đang đứng gác.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ