Chương 390: Cơn mưa sớm mai

146 2 0
                                    

Giữa giờ dần, trời vẫn còn nhá nhem tối, tiếng gà đã gáy vang báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Ngoài kia hàng vạn người dân trong thành có cả phàm nhân lẫn tu sĩ đều đã dậy sớm đổ xô kéo nhau về Bắc Thành. Hôm nay là ngày diễn ra trận bán kết và cũng có thể là chung kết của đại hội Thập Vương.

Dòng người nườm nượp nô nức nói cười, trong Thập Vương Thành có quy định nếu là tu sĩ tầng thấp và phàm nhân thì phải đi bộ hoặc xe ngựa. Tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành cũng chỉ được bay thấp không vượt qua nóc nhà.

Chỉ có những tông phái lớn có địa vị cao mới được phép bay cao, nếu xui rủi bất kính bay trên đầu một bậc đại lão nào đó bị người ta giết thì ráng mà chịu.

Từ các tu sĩ đến dân chúng phàm thế đều háo hức trước vòng đấu cuối này, nơi nơi tiếng bàn tán xôn xao xem ai có tư cách trở thành quán quân đại hội.

Và cũng không có gì bất ngờ khi hầu hết mọi người đều nhận định vị tuyệt thế yêu nghiệt Lâm Phàm thiếu chủ của Mặc Ngọc Đảo kia quả thực là ngôi sao sáng giá nhất, dù Nam Cung Hải có tu vi cao hơn nhưng mấy ngày trước hắn vì phá trận của Dương Đình Chân mà trọng thương đến nay không biết đã hồi phục được bao nhiêu.

Nhưng dù thiếu chủ Tiềm Long Các có ở vào trạng thái đỉnh phong cũng khó mà thắng, đừng quên Thiên Phần kia đã từng dùng bí pháp tăng cường cảnh giới hơn Lâm Phàm hai cấp vẫn dễ dàng bị đánh bại trong mấy chiêu. Bởi vậy không ai xem trọng sự chênh lệch tu vi lắm.

Trong căn phòng được đóng kín thuộc đại trạch của La Sát Môn, kẻ chiến bại mà mọi người vừa nhắc đến hiện đang mồ hôi đầy đầu, đôi mắt hắn hoa lên, hơi thở nặng nề.

Bên dưới hạ thân hắn ngồi một nữ nhân dáng người thon gầy, cặp giò dài miên man trắng muốt, nàng liên tục nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống với tốc độ cực nhanh.

Từ bên ngoài có thể thấy rõ dương vật với những gai u kì lạ của Thiên Phần đang đâm từng cú thấu vào trong âm hộ của nàng ta, đôi lúc còn thấy rõ hình dáng con cặc gồ lên trước bụng nhỏ.

" Á... ơ... ôi chao ôi... um ưm... sướng... a... đệ... tỷ sướng quá... đệ đụ nhau giỏi quá... cặc... á... con cặc gai góc đang cọ vào vách thịt của tỷ... ưm... a a a... tỷ... phê quá... trời ơi... ớ... á...."

Cô gái đang tận lực rên xiết, vẻ mặt phê đến dại ra, mắt trợn ngược lên không ai khác chính là Lãnh Nhược Hy. Bên cạnh hai người đang làm tình còn có Bắc Cung Nhược Giai đang nằm xụi lơ như bãi bùn nhão, từ âm hộ và hậu môn vẫn nở rộng đang chảy ra tinh dịch trắng đục

" Tiện nhân, con đĩ nứng lồn, đỡ lấy này, đừng hòng ta nhận thua... liên hoàn nắc." Thiên Phần đôi mắt đỏ hoe đưa tay bám vào hông của Nhược Hy sau đó kìm nén cơn đau ở ngực mà hẩy hông lên lấy tốc độ cực nhanh dập liên hồi vào lồn nàng ta.

" Á á á... á... đệ ơi... chết tỷ mất... á... Trời ơi, đệ bạo quá... lồn tỷ bị địt nát mất... ứ... á... cặc... cặc đệ giã tung lồn người ta rồi... ư... a....aaaaa.....Tỷ raaaa....."

Trước thế công như vũ bão của tên trai trẻ sung mãn với con cặc dày đặc gai góc, mỗi lần Thiên Phần đâm đều cật lực chạm đến hoa tâm thậm chí khoan sâu vào tử cung làm Lãnh Nhược Hy vẻ mặt đĩ thoã hét lớn.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ