Chương 271: Tranh tài Ngũ Hành Đảo

178 0 0
                                    

Cuộc hoan lạc kéo dài đến gần sáng khi đám ngư dân hết đạn cạn tinh nằm vật ra ngủ thì mới thôi. Chu Cương Liệt xuất hiện nâng lấy Khổng Gia Linh cả thân thể nhầy nhụa định quay về Ngũ Hành Đảo.

Nàng mở mắt nhìn đám phàm nhân này một lần, khẽ búng tay sau đó mới cùng hắn rời đi.

Sáng sớm, những ngư dân lần lượt thức dậy, họ dáo dác nhìn quanh tìm cô gái đêm qua cùng họ ân ái thác loạn nhưng nàng đã hoàn toàn biệt tăm.

" Quái lạ, thuyền bè vẫn còn đây, cô ta đi đằng nào rồi?" Tiểu Đậu gãi đầu thắc mắc.

" Mấy đứa nhỏ, mau lại đây nhìn nè." Lão Phùng ngoài sáu mươi cầm lấy túi vải đặt cạnh đống lửa lên hô lớn, đám ngư dân nghe gọi vội xúm lại, trước hơn chục cặp mắt, lão già mở túi ra.

" Vàng, trân châu, ôi trời ơi nhiều quá." Lão Phùng kinh hô.

Trong túi vải là một mớ vàng thỏi và trân châu lấp lánh sáng bóng. Cả đám đàn ông mặt ai nấy đều hoan hỉ vô cùng hoan hô vang dội.

" Cô gái đêm qua chắc là tiên nữ giáng xuống ban phước cho chúng ta rồi." Một trung niên quỳ xuống chắp tay hướng thiên không vái tạ.

Cả đám đều cảm thấy khó thể tin, nếu nàng ta là tiên nữ thì sao lại để họ cưỡng dâm tập thể, còn rên rỉ nói mình là bồn chứa tinh, chó mẹ thèm cặc, không lẽ tiên nữ cũng nứng lồn đến vậy, vì họ địt nàng ta sướng nên được ban cho vàng bạc châu báu.

Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, cả đám theo gã kia quỳ lạy tạ ơn tiên nữ, với số của cải này thì đời sống của toàn bộ làng chài sẽ đổi mới khấm khá hơn thậm chí đủ vốn để dời cả làng đi đến thành thị phồn hoa sung túc.

Chu Cương Liệt đưa vị đảo chủ phu nhân này đi rửa ráy cho sạch sẽ mớ hỗn độn trên người, cho nàng uống thêm đan dược phục hồi, hai người cùng nhau rời đi một ngày nhưng cũng không ai phát hiện ra. Hắn để nàng nghỉ ngơi, bản thân về phòng của mình, Lạc Thủy đang ngồi đả toạ dưới đất, thấy hắn về vội đứng dậy vui vẻ chào mừng. Trời đã sắp sáng, hắn ôm lấy cô tình nô ngây ngô này vào ngủ một giấc ngon lành.

Một canh giờ sau, Chu Cương Liệt thần thanh khí sảng bước ra ngoài, Lãnh Trường Phong đã xuất quan đang chờ trước cửa, hai người sóng đôi đi đến diễn võ trường.

Hôm nay là ngày tổ chức tranh tài giữa các đệ tử chân truyền tìm ra người đủ tư cách tham dự Thập Vương hội.

Từ sớm các đệ tử đã đến đông đúc, hôm nay chủ đảo đặt cách cho cả đệ tử ngoại môn cũng được vào xem, diễn võ trường sớm ngồi kín chỗ.

Vị trí cao nhất có tầm quan sát tốt được sắp xếp cho cao tầng Ngũ Hành Đảo, Chu Cương Liệt và Lãnh Trường Phong ngồi hai ghế sóng đôi nhau, bên cạnh là ghế của đảo chủ phu nhân, nàng vẫn chưa tới. Ghế còn lại là của Lãnh Nhược Hy, nàng ta còn bố trí một ghế riêng cạnh mình cho Lâm Phàm ngồi.

Cặp đôi này phát triển tình cảm cũng nhanh quá, rôm rả nói cười với nhau, không dùng kính ngữ nữa mà gọi nhau bằng tên luôn rồi.

Chu Cương Liệt đảo mắt nhìn, tên thiếu niên Lâm Phàm này bề ngoài thì chính khí thật thà nhưng kì thực vẫn là tên tra nam thích ôm một lúc nhiều cô nha. Bản thân thì luôn hướng về Bắc Cung Nhược Giai kia nhưng trước sự tấn công của Nhược Hy hắn cũng ậm ừ không từ chối.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ