Chương 279: Thể thức thi đấu

144 0 0
                                    

Lâm Phàm rất muốn gỡ tay Nhược Hy ra nhưng không nỡ, bên kia Nhược Giai thấy một nữ tử áo vàng ôm chặt Lâm Phàm ca ca của mình thì nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng toát ra địch ý nhàn nhạt.

Bắc Cung Thượng thấy con gái mình thất thố cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó lông mày hơi cau lại, tên tiểu tử kia không phải chính là họ Lâm mà mấy năm trước từng cùng con gái ông ta ước hẹn sao? Lúc đó hắn còn vỗ ngực tuyên bố một ngày nào đó sẽ đủ thực lực xứng đôi với Nhược Giai để đến Cổ Đảo đòi người cơ mà, sao giờ lại ở bên phía Ngũ Hành Đảo, lại còn tình tứ với muội muội của Lãnh Trường Phong như vậy.

Tuy ông ta cho rằng tiểu tử kia không xứng với con mình, nhưng thấy con gái rượu si tình tên này nên Bắc Cung Thượng đã đồng ý cho hắn hai mươi năm để phát triển, thế mà giờ mới có ba bốn năm đã cặp với nữ nhân khác rồi? Nữ nhi ngốc này của ông ta chả phải chờ đợi bao lâu nay vô ích sao?

Nhưng nơi này đông người mắt tạp, ông ta giữ thể diện của Cổ Đảo nên vẫn ngồi im. Bắc Cung Nhược Giai cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn vẻ mặt Lâm Phàm ca ca có vẻ gượng ép, chắc chắn nữ nhân kia đã bắt buộc huynh ấy phải gần gũi như vậy, hừm, đừng hòng cướp được nam nhân của ta.

Hai nàng nhìn chằm chằm nhau ánh mắt toé lửa. Lâm Phàm cảm giác bầu không khí xung quanh lạnh lẽo dần, nhớ lại lời dạy của Chu tiền bối.

" Nam nhân đỉnh thiên lập địa xứng đáng có tam thê tứ thiếp, quan trọng là ngươi đủ bản lãnh để các nàng chịu chung chồng hay không."

Đúng vậy, đại hội này chính là thời điểm hắn triển lộ bản thân, để phụ thân của Nhược Giai thấy tiềm lực của mình, ông ấy sẽ phải chấp nhận tình cảm của hai người, cũng là để thể hiện hắn xứng đáng có nhiều hơn một vợ, hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cả Nhược Giai lẫn Nhược Hy.

Từ bên ngoài, một đoàn người do một lão già chống gậy dẫn đầu đi vào, khí sắc của ông ta phù phiếm, mặt trắng bệch, tóc trên đầu đã bị cạo trọc, có một mảng cháy xém nổi bật ở cổ. Kẻ này không ai khác chính là Nam Cung Vẫn và các trưởng lão đệ tử Tiềm Long Các.

" Ôi chao, Nam Cung lão gia tử, vết thương chưa khỏi sao không ở nhà dưỡng bệnh lại đi đến đây, lỡ ông có mệnh hệ nào thì liên minh chúng ta sẽ thiếu khuyết mất." Lữ Huyên che môi vẻ mặt đầy lo lắng giả tạo nói.

" Đúng nha, lão già Nam Cung, ông nên chú ý sức khỏe của mình đi, kẻo lại bị hai nữ Địa Tiên sơ kì kia tìm đến xử lý triệt để đó." Kim Mao Sư Vương là yêu tộc tánh tình thẳng thừng há họng sư tử cười ha hả.

" Ài, lão phu không tới thì chẳng phải chuyện Tây Hải này sẽ không đến lượt ta quản rồi hay sao, dù sao trên danh nghĩa lão phu hiện tại vẫn là minh chủ đúng chứ." Nam Cung Vẫn tuy thần sắc yếu ớt nhưng đôi mắt vẫn gian xảo quét qua đám người ở đây.

Sau vụ bản thân lật thuyền trong mương trong tay hai nữ nhân kia, Nam Cung Vẫn đã hiểu ra, cái liên minh Tây Hải này căn bản là để kìm chế lẫn nhau, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là trên hết, ở hiện trường có ba Địa Tiên hậu kỳ nhưng chỉ trơ mắt nhìn ông ta và hai đứa con thảm bại sau đó xuất hiện nhặt xác.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ