Chương 313: Thư của Tiểu Thiện

122 0 0
                                    

Sáng sớm, Chu Cương Liệt vẻ mặt tươi tắn cùng Lạc Thủy dạo bước đến chợ, vẫn như thường lệ đi mua cá của Tiểu Thiện, hôm nay nhất định phải rủ nàng cùng mình xem đại hội, phải tăng tiến chút tình cảm mới được.

Đêm qua sau khi cùng vợ chồng Lâm Vấn Thiên chơi trò ông chồng bất lực và tên dâm tặc may mắn xong hắn còn tiện thể ghé qua chỗ của Cổ Đảo giúp Bắc Cung Nhược Giai có một giấc mộng đẹp.

Cô thiếu nữ thanh thuần lại gặp ác mộng, lần này nàng bị tình địch Lãnh Nhược Hy kia trói lại đem bán cho một lũ hải tặc, mặc nàng van xin kêu gào nhưng bọn phàm nhân dơ bẩn xấu xa vẫn không tha. Từng tên một với những con cặc đen đúa tanh hôi dính đầy bợn trắng bẩn thỉu nhào đến vây lấy nàng.

Bắc Cung Nhược Giai đau khổ bị lũ đàn ông phàm nhân gian dâm, chúng bắt nàng làm sạch từng cái dương vật bẩn bựa, chúng đút vào lồn, đít nàng, chúng địt một lúc hai ba con cặc chung một lỗ.

Chúng xả tinh khắp cơ thể, bắn ngập hết lồn đít, sau đó còn ép nàng há miệng làm bô tiểu cho chúng đái vào, chúng tắm cho nàng bằng từng dòng nước tiểu khai tanh.

Phải đến tận sáng thì Bắc Cung Nhược Giai mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ đầm đìa, thân thể run rẩy, bên dưới váy đã ướt nhẹp dâm thủy, tuy bị cưỡng hiếp tập thể trong mơ nhưng cơ thể nàng vẫn có phản ứng sinh lý tự nhiên. Nàng nghiến răng nghiến lợi căm tức Lãnh Nhược Hy kia vô cùng.

Chu Cương Liệt đến chợ, lông mày hắn hơi nhíu lại, ở góc nhỏ quen thuộc không thấy bóng dáng nữ tử áo vải trắng thanh khiết kia đâu.

Hôm nay là ngày diễn ra bốn trận còn lại để tìm ra đủ tám thiên kiêu tiến vào tứ kết, trong khu chợ hoàn toàn vắng tanh, dân chúng đã kéo nhau đi xem đấu hết rồi. Hắn rảo bước đi khắp nơi, thần thức toả ra cũng không cảm nhận được Tiểu Thiện.

" Hôm nay nàng không đến sao? Kì lạ, nàng ấy không hề bỏ bất kì bữa chợ nào cơ mà... hay là xảy ra chuyện gì..." Chu Cương Liệt suy nghĩ mông lung, không hiểu sao khi thấy vắng đi nữ tử thiện lương ấy thì hắn lại lo lắng bất an.

Hắn đến bờ hồ nơi thả cá nhắm mắt cảm ứng, trong hồ có rất nhiều loại thủy tộc sinh sống nhưng không hề có dấu vết của hai con cá chép kia.

" Hay là tại hôm qua ta vạch trần chuyện nàng bán cùng hai con cá nhiều lần nên nàng không tới nữa? Không đúng, lúc đó nàng vẫn vui vẻ đâu có phản ứng gì... hay là nàng bận việc đến trễ..."

Lạc Thủy thấy bộ dáng bối rối đi tới đi lui vẻ mặt đầy lo lắng của Chu Cương Liệt cũng không dám nói gì chỉ im lặng theo sau. Không biết vì sao một cô gái lại có thể khiến vị chủ nhân luôn điềm đạm bất cần trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Chu Cương Liệt nhắm mắt thở ra một hơi sau đó đến chỗ Tiểu Thiện hay ngồi rồi khoanh tay tựa lưng vào gốc cây chờ đợi, hôm nay không đi xem hội nữa, dù có chờ đến tối hắn cũng phải nhìn thấy Tiểu Thiện mới an lòng.

Nửa canh giờ sau, hắn cảm ứng được một khí tức phàm nhân chầm chậm tiến vào trong chợ, ánh mắt Chu Cương Liệt liếc qua, chỉ là một lão già tay chống gậy gỗ, không phải Tiểu Thiện. Hắn không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ