Chương 353: Thiên phú thần thông

100 1 0
                                    

" Ồ, Chu đạo hữu có cách nhìn nhận khác với chúng ta sao? Xin mời cho ý kiến." Lý Đạo Thành một bộ dáng tiên phong đạo cốt khẽ vuốt râu nói. Những vị khác cũng yên lặng nâng tai lên lắng nghe.

" Công pháp thôi diễn thiên cơ biết trước tương lai thông qua nhật nguyệt sao trời quả thực rất khó chịu, nhưng đó là khi đối phó với những kẻ có kế hoạch hay phương thức tác chiến chú định sẵn. Còn nếu gặp những kẻ bình sinh sử dụng man lực, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng gặp đòn đỡ đòn biến hoá tùy ý thì liệu có đủ thời gian để bói toán được hay không?"

Chu Cương Liệt gõ gõ ngón tay lên cạnh bàn, giọng điệu bình thản nêu ra ý kiến bản thân.

" Ừm, quả thật nếu muốn thôi toán tinh thần chuẩn xác cần phải hiểu rõ hết đấu pháp của đối thủ sau đó dùng đến pháp môn của Thái Nhất Môn quan sát thiên tượng tìm ra hướng đi hợp lý từ đó bày bố trước mọi thế cục." Lãnh Trường Phong tất nhiên đồng thuận với ý kiến của tiền bối rồi, hắn là tiên nhân nói gì mà không đúng.

" Nhìn con hổ kia hình như không có chút nào gọi là có kế hoạch tấn công cụ thể để bị thôi toán đâu, bọn yêu tộc này xưa nay hành xử tùy tiện đâu có theo bất cứ quy chuẩn nào cụ thể."

Bắc Cung Thượng vừa nói vừa ngó xuống đài, Thiết Hổ thực sự đang dùng đôi lợi trảo sắc nhọn liên tiếp nhằm vào Hoắc Thiên Cơ mà vung chém cào cấu loạn xạ không có chút gì tính chiến thuật, tên đệ tử của Thái Nhất Môn cũng chỉ dùng bộ pháp tránh né, lông mày hơi cau lại.

" Hừm, tuy không thôi toán được nhưng chẳng phải tu vi Hoắc Thiên Cơ vẫn hơn con hổ kia một cấp sao? Dù là cùng nhau triền đấu thì chỉ chốc lát nữa chênh lệch về thực lực sẽ hiện rõ, tên yêu tộc kia không có cửa thắng người hơn cấp." Nam Cung Vẫn vẫn giữ vững quan điểm bản thân.

" Nam Cung lão cẩu, lần đó ngươi chẳng phải tu vi cũng trên hai nữ nhân trung thổ kia hay sao, người ta chỉ là hai cái Địa Tiên vừa đột phá chưa lâu còn ngươi một tên Địa Tiên hậu kỳ già đời thế tại sao vẫn suýt bị hai ả đó giết vậy? Chẳng phải cũng chênh lệch cấp độ hay sao, mà lệch tận hai tiểu cảnh giới đấy." Ninh Hồng Chí giọng ẻo lả the thé cất tiếng trào phúng.

Đám đại lão lẳng lặng nhìn nhau sau đó cũng khẽ cười, quả thực ai nói về chuyện hơn thua cảnh giới thì không sao chứ lão già Nam Cung Vẫn này vừa mấy tháng trước bại bởi Tần Mộ Uyển và Vương Nhã Khuê kia mà còn mặt mũi khinh người tu vi thấp sao.

" Hừ, lần đó nếu không có bổn vương cùng Trịnh Thời Thiên và lão trọc A Du Đà ra mặt điều đình thì có khi lão già Nam Cung nhà ngươi ăn chuối cả nải rồi, giờ còn dám ở đó giở giọng khinh miệt đệ tử của bổn vương sao?" Kim Mao Sư Vương thẳng thừng liếc mắt khinh bỉ nói.

Nam Cung Vẫn mặt già bí xị, ông ta im lặng không nói thêm gì nữa, tâm trạng cay đắng không thôi, đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, thời ông ta chưa trọng thương, hai đứa con còn sống thì Tiềm Long Các trong Thập Vương cũng xếp thứ hạng đầu, từ ngày đại bại trong tay hai nữ nhân nước Tần kia thì cả danh vọng lẫn mặt mũi đều bị sụp đổ, đi đâu cũng bị khinh miệt.

Lão ta biết đa số thế lực không ưa mình vì Tiềm Long Các muốn mượn lực Tây Hải để khai chiến với trung thổ, bọn họ chỉ muốn an phận làm vương ngoài hải ngoại này.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ