Chương 344: Cặp đấu tứ kết

130 0 0
                                    

" Chàng làm gì mà cứ nhe răng ra cười vậy hả? Có phải vừa có ý nghĩ xấu xa gì hay không?" Tiểu Thiện ở bên cạnh thấy phu quân cứ thi thoảng lại cười với vẻ mặt gian tà thế là với tay nắm râu hắn tra hỏi.

" Ôi ôi, nào có, ta đang rất nghiêm túc xem đấu hội nha, không có xấu xa, nàng nghĩ bậy về chồng nàng rồi đó." Chu Cương Liệt có tật giật mình vội lấp liếm, hắn nắm lấy bàn tay thon thả của nàng xoa nhẹ.

" Hứ, chàng không làm gì sao thiếp lại thấy ba cô tình nô kia của chàng trên đầu nở rộ quang hoa màu hồng, dâm khí càng lúc càng dày đặc rồi?" Tiểu Thiện đưa cặp mắt trong veo chớp động.

" Ôi chao đó là do họ liên quan gì đến ta chứ. Phu quân nãy giờ ngồi im không có làm gì hết đó nha. À, có thể mấy dâm nữ kia lại lên cơn hứng tình nên mới như vậy, họ chính là bản tính cuồng dâm khó mà nhịn nên luôn nghĩ đến chuyện ân ái trăng hoa."

Hắn vội vàng kiếm cớ đổ hết lỗi cho ba mẹ con Hà Yên, nếu để nương tử biết chuyện các nàng biểu diễn vũ điệu đĩ điếm chắc chắn nàng ấy sẽ không vui.

Các nàng kia thì chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn nhau, họ đã quen với sự vô sỉ của tên chủ nhân đã tà dâm còn làm bộ đạo mạo này rồi, cái nồi này để cho ba con dâm nữ bọn họ cõng là được, đằng nào cũng lỡ mang tiếng rồi.

" Chàng là tiên nhân, nếu có dùng thủ đoạn qua mặt thiếp thì thiếp cũng đành chịu, miễn không phạm vào sát nghiệp nặng nề thì chàng thích làm gì thiếp không quản." Tiểu Thiện nheo mắt như đi guốc trong bụng tên chồng dâm tặc này.

" Đúng là chỉ có nương tử thương ta nhất." Hắn nịnh nọt choàng tay ôm lấy Tiểu Thiện hôn một ngụm, nàng cũng đưa môi lên đáp lại.

" Vòng tứ kết của Thập Vương hội năm nay xin được phép bắt đầu, mời các vị môn chủ cùng tám thiên kiêu bước lên đài bốc thăm chia cặp đấu." Lão tổng quản cất giọng vang lên.

Từ tám toà lầu các từng bóng người phóng xuống dưới sân đấu xếp hình tròn, các chủ thế lực đứng trước, tám vị thiên kiêu ở sau lưng.

Ngũ Hành Đảo đứng kế Cổ Đảo, Lâm Phàm nắm lấy bàn tay Bắc Cung Nhược Giai tình tứ nhìn nhau, cô nàng cũng hạnh phúc mỉm cười, nàng chưa được chủ nhân cho phép nên cứ khoả thân xuống bốc thăm luôn, dù gì cũng không ai thấy.

Nàng cũng dần quen với chuyện không cần quần áo rồi, nếu như pháp thuật che mắt này tồn tại vĩnh viễn có khi nàng suốt đời cũng không định mặc đồ, loã lồ như này rất thoải mái, gió thổi qua khe lồn mát rượi, một cô gái cuồng khoả thân cho hay.

Nam Cung Hải cay độc nhìn người con gái đáng lẽ sẽ hứa hôn với hắn lại công khai tình tứ với tiểu tử đáng ghét kia.

" Hừ, cầu cho bốc trúng cặp với ta, ta sẽ cho ngươi chết thật thảm, Nhược Giai muội chỉ có thể là của bổn thiếu, tư chất Hoàng Kim thì sao chứ."

Những thiên kiêu đứng đầu khác cũng đưa mắt cẩn trọng quan trắc lẫn nhau, trải qua vòng loại họ đã biết tất cả những kẻ còn đứng ở đây không có ai là dễ chơi.

Theo hiệu lệnh, từng người lên thò tay bốc số sau đó đưa cho lão tổng quản, ông ta nhìn qua sau đó ghi chép lại rồi cho mọi người trở về chỗ của mình.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ