Chương 350: Nhường?

87 0 0
                                    

" Gia gia, con thắng rồi." Nam Cung Hải lại khôi phục cái bộ dáng nghênh ngang vênh mặt tự đại sau khi trở về đến lầu các của mình.

" Hừ, đã ngu dốt lại còn kiêu căng, tiểu tử ngươi quả nhiên là thiếu đòn mà." Nam Cung Vẫn tức đến dựng cả râu, khuôn mặt già đã nhăn nheo nay còn trông khó coi hơn, ông ta lấy đâu đó một cây roi cứ thế quất cho thằng cháu trời đánh mấy phát.

" Úi da... gia gia sao lại đánh con, chẳng phải con đã thắng rồi sao?" Nam Cung Hải vừa chạy vòng quanh vừa ấm ức ôm mông gắt lên.

" Ngươi còn dám nói, ngươi tưởng mình thắng là do thực lực hay sao, nếu không phải Lý Đạo Thành còn nể mặt... thì lão già này đã phải bỏ hết sĩ diện mà nhào xuống cứu ngươi rồi có biết hay chưa?". Nam Cung Vẫn dừng tay lắc đầu ngao ngán nhìn cháu mình.

" Con biết mình thoát khỏi trận pháp là do đại môn kia ngẫu nhiên thay đổi vị trí đúng lúc con xông vào, đó là do may mắn của con, đôi khi may mắn cũng là một loại thực lực không phải hay sao? Tên họ Dương kia xui xẻo thì ráng chịu chứ, con làm sao có thể thua được." Nam Cung Hải ngồi bệch xuống sàn mà thở.

" Ngươi tưởng thật sự mình may mắn sao, ngây thơ, mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, tự mình hồi phục cho tốt." Lão già bĩu môi quay lưng đi, Nam Cung Hải tuy không hiểu ông nội nói gì nhưng cũng không để tâm nhiều, hắn thắng là được rồi, tiếp theo để xem tên tiểu tử Lâm Phàm kia có làm nên trò trống gì hay không.

" Uầy, thằng nhóc Nam Cung gia kia cũng thật là vận khí quá tốt, không ngờ cắm đầu đi lụi lại may mắn đúng lúc Tử Môn đổi chỗ với Cảnh Môn." Lãnh Trường Phong thở ra một cái.

" Hừ, trên đời làm gì có nhiều sự ngẫu nhiên may mắn đến vậy." Chu Cương Liệt khẽ lắc đầu bĩu môi, tay hắn vẫn đang tự bóc hạt dưa cho Tiểu Thiện ăn.

" Ý tiền bối là sao?" Lâm Vấn Thiên cũng ngồi thẳng lưng lên hỏi.

" Bát Môn Kim Toả Trận này là do Dương Đình Chân tạo ra, hắn cầm chủ kì đứng ở giữa mắt trận, mọi chuyện bên trong đều là do hắn điều động kể cả sự luân chuyển của các đại môn, các ngươi thật sự nghĩ tám cửa đổi phương vị cho nhau là ngẫu nhiên hay sao?"

" Vậy có nghĩa là..." Lâm Phàm cũng nghiêm túc nắm chặt nắm tay.

" Cả trận đấu Dương Đình Chân có đến hai cơ hội để khiến Nam Cung Hải phải thua cuộc trong đau đớn nhưng đều bị hắn bỏ qua. Khi tên ngốc kia định chui đầu vào Tử Môn chính đạo sĩ kia đã phất cờ biến nó thành Cảnh Môn, sau khi ra khỏi trận chỉ cần tiếp tục chiến đấu với trạng thái mệt mỏi của Nam Cung Hải chắc chắn không thể đánh lại họ Dương nhưng hắn lại chọn giữ chữ tín tự bỏ cuộc." Chu Cương Liệt giọng điệu hờ hững giải thích.

Mọi người ở đây đều sững người khi nghe hắn nói, người này là tiên nhân, điều ông ta thấy chắc chắn sẽ không sai.

" Giờ nghĩ mới thấy có khuất tất, bọn đạo sĩ Thanh Vân Cung kia bề ngoài rao giảng đạo đức nhưng toàn sống giả tạo, ngang ngạnh háo thắng, nhìn cách họ đối đầu với tăng nhân Kim Cương Đảo thì biết, nào có chuyện họ chỉ vì cái đánh cuộc kia mà bỏ lỡ cơ hội đạp đầu Tiềm Long Các để vào vòng sau." Lãnh Trường Phong nhíu mày khó hiểu.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ