Chương 257: Mỹ nhân cứu anh hùng

105 0 0
                                    

Xung quanh lặng ngắt như tờ, ai ai cũng sốc nặng trước sự thật phũ phàng, vị thành chủ nổi danh bá đạo mạnh mẽ của Vân Lăng thành đã bị một thiếu niên trẻ thấp hơn cả một đại cảnh giới đánh bại.

Chu Cương Liệt một lần nữa trề môi, những tưởng cảnh tên họ Lâm kia sẽ bị đánh tơi bời để mình ra tay thể hiện, thế quái nào nó có thể vượt cả một đại cảnh giới để đánh địch, tên Lăng Phục kia tu luyện trên thân chó hay sao? Phế vật.

Lãnh cô nương cũng rất bất ngờ vì tài nghệ kinh thế của người này, ánh mắt nàng có thêm một tia nhu tình phức tạp.

Lăng Phục lồm cồm ngồi dậy, thân thể hắn nhiều nơi cháy xém, miệng hộc máu, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa cay độc nhìn tên trẻ tuổi đang đứng trên trời.

" Lăng gia chủ, về mà dạy dỗ lại con trai ngươi đi, đừng có quen thói ỷ lớn hiếp nhỏ có ngày gặp hoạ đó." Lâm thiếu hiệp trên cao nhìn xuống kẻ bại trận.

" Con cháu của lão phu tới lượt tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi dạy đời hay sao?" âm thanh già nua trầm thấp vang lên, ngay khi Lâm thiếu hiệp còn chưa kịp quay lại thì đằng sau đã xuất hiện một bóng người, uy áp như đại hồng thủy nhằm vào khiến hắn muốn đổ xuống tại chỗ.

Người kia vung tay một tát đánh Lâm thiếu hiệp rơi khỏi phi kiếm cắm đầu xuống một căn nhà gần đó, bụi mù văng tứ tung.

" Phụ thân, mau giết tên đó, không thể để hắn sống rời khỏi đây." Lăng Phục nén đau ngồi dậy gằn giọng nói.

" Hừ, phế vật, ngươi làm mất mặt Lăng gia ta quá." Người bay trên trời lộ diện, là một lão già tướng tá phốp pháp, mặc áo bào màu tro, râu cá trê, mặt vuông, không ai khác chính là Lăng Quan, nội tổ đứng đầu Lăng gia, tu vi Tán Tiên hậu kỳ.

Người vây xung quanh âm thầm khinh bỉ, đối phó với một thiếu niên lại mang cả lão tổ ra, đúng là Lăng gia không cần mặt mũi.

" Ha, đánh thằng con thì thằng cha ra, thằng cha bại thì lôi cả ông nội ra đánh lén, Lăng gia các ngươi đúng là chu đáo với ta quá." Lâm thiếu hiệp từ đống gạch vụn bám lấy tường bước ra, thân thể hắn đã trở lại như cũ, tu vi cũng về Hoá Thần sơ kì.

Có thể thấy rõ người này đã yếu đi trông thấy, chắc chắn là do tác dụng phụ của bí thuật tăng tu vi lúc nãy hắn thể hiện. Nhưng thiếu niên kiệt ngạo này vẫn không có chút nào sợ hãi, hiên ngang đứng vững.

" Tiểu bối, ta công nhận ngươi là một thiên tài có thể sánh ngang thậm chí vượt qua những thiên kiêu thuộc các thế lực lớn, nhưng ngươi nên biết một điều, cứng quá sẽ gãy, thiên hạ có rất nhiều người toả sáng nhưng không biết điệu thấp, cố chứng tỏ bản thân để rồi chết yểu không trưởng thành được." Lăng Quan nhếch râu cá trê khinh thường nói.

" Lăng gia các ngươi bao che cho con cháu ở ngoài tùy ý ức hiếp người khác, gian dâm cướp giết giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà mở miệng ra là đạo lý, là luật lệ công chính, ta khinh." Lâm thiếu hiệp lau máu nơi khoé miệng đưa mắt đầy chính khí quát.

" Quần đảo Vân Lăng là của Lăng gia ta, ở đây ta là luật, tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi dám có ý kiến sao?" trên tay Lăng Quan hình thành một khoả cầu băng toả ra hàn khí lạnh ngắt, lão ta từ từ bước đến gần Lâm thiếu hiệp.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ