Chương 285: Vạn tà bất xâm

146 1 3
                                    

Buổi sáng, Chu Cương Liệt và Lạc Thủy ghé qua tiểu viện của Lãnh Nhược Hy đã thấy Bắc Cung Nhược Giai và Lâm Phàm có mặt.

Ba người ngồi trong thính đình bên bờ hồ, bên dưới trồng đầy hoa sen trắng. Lãnh Nhược Hy pha trà, Bắc Cung Nhược Giai thì đánh một tấu khúc êm dịu, Lâm Phàm nhắm mắt phiêu theo điệu đàn trầm bổng.

Vẻ mặt của hai nàng sáng nay có chút gì đó gượng gạo pha lẫn xấu hổ, nãy giờ cứ im lặng không nói làm Lâm Phàm cũng không dám làm gì sợ hai nàng giận, cũng phải, ác mộng đêm qua như ám ảnh tâm trí hai cô gái chưa nếm mùi đời, cái cảnh bản thân bị những tên hèn mọn đáng ghét kia cưỡng hiếp, người yêu thì chỉ bất lực không thể làm gì.

Dù biết chỉ là mơ nhưng cũng làm tâm trí hai nàng chịu tổn thương, nhất là Lãnh Nhược Hy, nàng ta là Địa Tiên, bình thường sẽ không mơ thấy những thứ loạn thất bát tao như thế, mỗi giấc mơ đối với người có tu vi như nàng thường sẽ mang lại điềm báo gì đó.

Nhưng sẽ là điềm gì? Hai lần liên tiếp gặp ác mộng đều từ cảnh đẹp cùng Lâm Phàm hưởng thụ hạnh phúc sau đó vỡ tan, không lẽ sắp tới giữa nàng và Lâm Phàm sẽ xảy ra chuyện.

Thấy Chu Cương Liệt đi vào, Lâm Phàm muốn phá vỡ không khí gượng gạo nãy giờ nên vội đứng dậy nhiệt tình chào đón.

" A, Chu tiền bối, ngài mới tới sao?"

" Không làm hỏng chuyện tốt của ba người các ngươi chứ hả?" Chu Cương Liệt vỗ vai Lâm Phàm sau đó nhìn hai cô nàng kia.

" Các ngươi làm gì mà mới sáng như người mất hồn vậy? Đêm qua thấy ác mộng sao?"

Câu hỏi của hắn làm cả Nhược Giai lẫn Nhược Hy giật thót, hai nàng lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến, không thể để ai biết được ác mộng đêm qua.

" Tiểu nữ không sao, do hôm qua gặp lại Lâm ca ca vui quá đêm không ngủ được thôi." Nhược Giai lấy lại tập trung tiếp tục gảy đàn.

" Đêm qua vãn bối tu hành có chút không được thuận lợi nên tâm trạng hơi bức bối mà thôi." Lãnh Nhược Hy cũng bịa lý do.

" Ừm, không sao thì tốt." Chu Cương Liệt gật gù, sau đó kề sát tai nói nhỏ cho Lâm Phàm.

" Hai cô nàng này chính là đang tị nạnh nhau, phải đối xử với họ như nhau không được bên trọng bên khinh, tình cảm mùi mẫn một xíu nhớ chưa."

" Tiểu tử hiểu rồi." Lâm Phàm gật mạnh đầu, hắn đã xem Chu Cương Liệt như chuyên gia tư vấn tình cảm.

" Ài, tính rủ các ngươi ăn sáng nhưng thấy có vẻ không tiện, thôi ta đi trước nhá." Chu Cương Liệt khoác vai Lạc Thủy rời đi để ba bạn trẻ hàn huyên.

" Nào, đừng ủ rũ nữa, chúng ta đi dạo đi." Lâm Phàm thấm nhuần tư tưởng hai tay ôm lấy hai con cá.

Hắn mỗi tay ôm eo một nàng kéo vào lòng, lần lượt đặt môi hôn lên từng ngụm bảo đảm đều nhau không ai nhiều hơn ai tránh các nàng tị nạnh.

" Mai là phải thi đấu rồi, ta sẽ ở giữa Thập Vương chứng minh thực lực bản thân, các nàng sẽ không bao giờ hối hận khi cùng gả cho ta đâu." Lâm Phàm ánh mắt kiên định nhìn lấy hai vị mĩ nữ.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ