Chương 347: Đánh cược

109 1 0
                                    

Khi hai nàng đều đã trở về lầu các của mình, mọi người mới bắt đầu bàn tán chuyên môn tại sao Từ Linh Linh rõ ràng đang chiếm thế thượng phong lại bỗng chớp mắt bị dồn vào đường cùng thất bại như vậy.

" Hai chiêu liên tiếp tốc độ phải nói là kinh khủng, chiến pháp của Cổ Đảo còn có đòn này? Sao chưa từng thấy Bắc Cung Thượng sử dụng lần nào?" Ninh Hồng Chí vân vê lọn tóc mai trầm ngâm tự hỏi.

" Sức công phá kinh khủng lại nhanh như chớp giật, khi đòn đầu tiên vừa đánh tan Thái Âm lực của Từ Linh Linh xong thì ngay lập tức dùng tốc độ của đòn thứ hai phóng đi tránh bị nhốt trở lại, chuỗi hành động rất nhịp nhàng có tính toán kĩ càng, minh châu của Cổ Đảo quả nhiên tư chất không tầm thường." Trịnh Thời Thiên tiếp lời.

" Nếu Bắc Cung nữ nhi kia động sát tâm thì đệ tử Phiêu Miểu cung có thể đã mất mạng dưới mũi thương, nàng ta lại chỉ đánh nát quần áo, khả năng khống chế chân khí lực đạo đã đạt đến mức lô hoả thuần thanh." Lý Đạo Thành cũng đưa ra ý kiến.

" Ôi chao, chỉ cần đẩy Linh Linh ra ngoài sân là được rồi, sao lại ở dưới bao nhiêu vạn nam nhân khiến nó loã thể như vậy, con gái của Bắc Cung gia chủ cũng quá ác rồi nha." Lữ Huyên xoa đầu đại đệ tử của mình vỗ về, nàng này thậm chí khi đã về đến lầu các cũng chưa có ý định mặc lại quần áo, vẫn cứ tồng ngồng quỳ gối đầu lên đùi sư phụ mình tỏ ra tội nghiệp.

" Haha, ai bảo đệ tử này của ngươi miệng mồm liên tục nói lời xấu xa còn định cướp lang quân của người ta, chưa đánh các ngươi vỡ mông đã là may mắn rồi." Kim Mao Sư Vương cười lớn.

" Lôi điện, thực đáng ghét." Nam Cung Vẫn chỉ khẽ cắn môi không cho ý kiến gì thêm, từ khi hai đứa con chết thảm trong biển sét ở Phi Ảnh Môn, bản thân cũng ăn trái đắng hứng trọn công kích lôi đình suýt thì mất mạng già thì ông ta cực kì không thích những kẻ sử dụng công pháp hệ Lôi, nhưng Bắc Cung gia tộc bắt buộc phải níu giữ quan hệ nên mới không thể hiện thái độ.

" Muội làm tốt lắm, vào vòng trong ta cũng phải cẩn thận mới được." Lâm Phàm để Nhược Giai tựa đầu vào ngực mình khẽ xoa mái tóc.

" Muội ấy giỏi còn ta dở phải không hở?" Lãnh Nhược Hy chường mặt tới bon chen tựa vào bên ngực còn lại của Lâm Phàm.

" Tỷ cũng giỏi, không có tỷ sẽ không có ta ngày hôm nay, ta không bao giờ quên." Hắn cũng đưa tay ôm lấy eo nàng.

Mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn, thiếu niên họ Lâm này thật là có phúc, hai vị tình lữ cả nhan sắc và danh tiếng đều đứng đầu Tây Hải, rất xứng đôi vừa lứa.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, hai nữ tử Lâm Phàm đang hạnh phúc ôm ấp kia đang còn chả thèm mặc quần áo, trong âm hộ cắm lấy mấy món đồ chơi tình dục.

Tiểu Thiện nhìn Lâm Phàm bằng đôi mắt tội nghiệp, đúng là tu tiên giới quá ư nhiều đau khổ, có ai ngờ một nam hai nữ đang có vẻ tình thương mến thương kia thực chất là một tên đàn ông khờ khạo và hai con dâm nữ sa đoạ trong ái dục.

" Nhược Giai quả nhiên thiên tư hơn người, công pháp ta đưa lại nhanh chóng có thể thi triển như vậy." Chu Cương Liệt gật gù khen ngợi.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ