Chương 227: Cục diện bế tắc

123 0 0
                                    

Nếu để tổ tiên mấy đời quân chủ của Tần quốc biết đứa con cháu đời này của mình vì lồn mà đòi dâng cả giang sơn thì chắc họ buồn lắm. Nhưng tên quốc quân này cũng khá là bản lĩnh khi lấy thân phận phàm nhân muốn cưới một Tán Tiên, đứng trước một Địa Tiên mới đột phá có thể đánh đến bất cứ lúc nào vẫn đứng về phe vị tiên tử mà mình say mê, rất đáng khen ngợi.

Sau khi Tần vương rời đi, Tần Mộ Uyển vẫn ngồi yên tại chỗ trầm ngâm, nàng vẫn chưa hiểu tại sao yêu nữ kia có thể nhanh chóng đột phá trước mình như vậy.

Theo tính cách nham hiểm gian trá của ả ta, trước sau gì cũng đến đây tìm nàng trả thù, hiện tại phải tìm cách, nàng cũng đã nghĩ ra ba hướng đi nhưng không có cái nào ổn cả.

Cách thứ nhất là một mình rời khỏi Tần quốc, giao Huyền Nữ Cung lại cho nước Tần bảo hộ, đợi khi nàng đột phá thành công sẽ quay về, cách đem con bỏ chợ này không an toàn tí nào, Vương Nhã Khuê từng tuyên bố sẽ bắt tất cả nữ đệ tử của Huyền Nữ Cung làm kĩ nữ.

Nếu nàng bỏ đi, Tần vương không thể cản được ả ta khiến các trưởng lão đệ tử trong cung bị ả hốt hết thì xem như toang, với tính cách nói là làm của Vương Nhã Khuê cô ta sẽ thực sự làm ra chuyện đem trăm nữ tử thuần khiết trong cung ra làm nhục thậm chí bán cho thanh lâu để đàn ông chơi đùa.

Cách thứ hai là bất chấp nguy hiểm trùng kích Địa Tiên ngay, tỉ lệ thành công hiện tại của nàng chỉ là một phần mười, nếu vượt qua xem như may mắn, Huyền Nữ Cung sẽ an toàn, nhưng nếu thất bại hậu quả sẽ không thể lường trước được, nhẹ thì trọng thương, nặng hơn là sinh ra tâm ma hoặc phản phệ tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu.

Cách thứ ba là như Tần Vĩ nói, bám víu bản thân vào Tần quốc, bỏ qua hết mặt mũi, chịu sự hả hê dè bỉu của Vương Nhã Khuê mà làm vợ quân vương, nhưng lựa chọn này sẽ khiến danh vọng bấy lâu nay nàng xây dựng tan vỡ, trở thành nữ nhân vì sống sót mà bất chấp tất cả.

Cách nào cũng có kẽ hở, không thể nào vẹn toàn, Tần Mộ Uyển rầu rĩ không thể tả, thời gian rất gấp gáp, nhưng nàng lại không biết mình nên làm gì.

" Hình như Tần tiên tử có điều buồn lo?" âm thanh vang lên trước mặt làm nàng hoảng hốt giật mình đứng bật dậy, nàng thần hồn nát thần tính tưởng Vương Nhã Khuê đánh đến đây rồi, khi thấy Chu Cương Liệt bước vào nàng mới thở phào.

" Tiền bối đến chơi, xin thứ lỗi vãn bối không tiếp đón từ xa được." Nàng vẫn trưng bộ dáng nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy tiếp đón, cũng không thắc mắc sao hắn lẻn vào đại trận, dù sao hắn cũng là Địa Tiên cấp cao, trận pháp ngoài kia chả có tí cân lượng nào.

Khoan đã... vị này là Địa Tiên cao giai, nếu... nếu ngài ấy chịu ra mặt điều giải tình huống, giúp mình ngăn Vương Nhã Khuê trả thù... dù sao ngài ấy vẫn có ơn với ả kia, nếu ngài ấy chịu ra mặt chắc yêu nữ cũng không làm khó dễ.

Nàng vui mừng vô cùng, như người chết đuối giữa biển nhìn thấy chiếc phao cứu sinh để bám víu, nàng mời hắn ngồi xuống, chăm chú pha trà, cố lộ ra đôi mắt đượm nét u buồn.

" Có phải vì Vương Nhã Khuê kia đột phá khiến tiên tử lo âu hay không?" Chu Cương Liệt nhận tách trà từ tay nàng, ánh mắt hắn vô cùng quan tâm nhìn vị mĩ nhân băng thanh ngọc khiết.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ