Chương 276: Duyên số

106 2 0
                                    

Những ngày đại hội sắp diễn ra, Thập Vương Thành đông đúc nhộn nhịp gấp mấy lần thường ngày, tu sĩ từ khắp nơi tề tựu về đây đông vô số kể.

Đoàn người Ngũ Hành Đảo tiến vào trong thành ngay lập tức có người ra nghênh tiếp, là một vị trưởng lão có trách nhiệm quản hạt tài sản của thế lực tại đây. Mười đại môn phái đều có khu vực riêng của mình bên trong nội thành.

Biệt phủ của Ngũ Hành Đảo rộng thênh thang chia làm nhiều tiểu viện với lầu các cao đẹp xa hoa, người hầu đi lại rất nhiều.

Chu Cương Liệt được sắp xếp một viện có hoàn cảnh tốt nhất, hắn cũng phất tay bảo Lãnh Trường Phong có việc cứ đi làm, không cần nề hà chuyện tiếp đãi, để hắn tự nhiên là được.

Lãnh Nhược Hy sau khi vừa đến đã dắt lấy Lâm Phàm đi ra ngoài chơi ngắm nhìn phong cảnh của toà đại thành lớn nhất Tây Hải. Lãnh Trường Phong thì đi đến phủ thành chủ báo danh cho ba đệ tử tham gia đấu hội cũng để họp bàn phương thức với các vị đứng đầu khác.

Chu Cương Liệt rảnh rỗi lại dắt theo Lạc Thủy ra ngoài dạo chơi, thành trì này lần trước hắn đến cũng chỉ lo cứu đệ tử của Tần Mộ Uyển xong rời đi chưa có dịp ngắm nhìn.

Phố xá sầm uất, người đi lại đông đảo nhưng không hề chật chội, đường đi rất rộng, xung quanh là phàm nhân và tu sĩ sinh sống đan xen nhau, binh sĩ do mười đại thế lực huấn luyện có nhiệm vụ tuần tra giữ gìn trật tự.

Vì nơi Tây Hải này không cấm tranh đấu sinh tử cướp đoạt, nhưng trong thành cũng không được phép đánh nhau gây hoạ cho thường dân nên mỗi khu vực đều có một võ đài sinh tử, hai bên có xích mích không đội trời chung thì kí giấy lên đài sống mái với nhau, sống chết tự chịu. Chỗ võ đài này cũng là nơi các nhà cái hoạt động cá cược những trận chiến.

Qua nghe ngóng tin tức dạo gần đây thì cũng không có gì đáng chú ý, Chu Cương Liệt đang chán nản muốn về ôm Lạc Thủy ngủ thì bỗng khựng lại nhìn chằm chằm phía trước.

Chỗ hắn đang đứng là gần khu chợ, bên trong người mua kẻ bán tấp nập, nhưng có một bóng hình thu hút ánh mắt của hắn.

Người con gái đó dung mạo thanh thuần xinh đẹp, trương dung nhan không chút phấn son, vẻ mặt hiền lành, đôi mắt có thần trong veo, đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười, tóc nàng đen mượt như dòng suối mát. Thân mặc bộ quần áo kín đáo bằng vải dâu tằm thuần trắng.

Chu Cương Liệt đã kinh qua rất nhiều mĩ nhân sắc nước hương trời, Lạc Thủy kế bên là một ví dụ, nhưng chưa từng có nữ tử nào khiến hắn chú ý chỉ với một ánh nhìn như vậy.

Nàng nhìn như một thôn nữ bình dị nhưng nét đẹp thánh thiện hoà ái của nàng khiến người ta sinh ra tâm lý yêu thương không muốn vấy bẩn.

Nàng ngồi đó, trước mặt là một cái thùng gỗ bên trong có một đôi cá chép vẫn đang bơi lội, bênh cạnh còn để một cái giỏ trúc. Nhìn sơ qua thì là một cô gái bán cá bình thường, nhưng nàng không rao lên ồn ào như mấy người bán hàng khác, chỉ bình thản ngồi nhìn hai con cá, thỉnh thoảng lại quét mắt ngó qua dòng người đi đường.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ