Chương 260: Tham dự tranh tài

94 0 0
                                    

Trưa hôm đó, Chu Cương Liệt dẫn Lạc Thủy xuống dưới đại sảnh khách sạn, nơi này kiêm luôn tửu lâu phục vụ khách nhân ăn uống.

Bà chủ quán lẳng lơ vẫn không thôi ý định câu dẫn nam nhân, ở một bên đưa đẩy cặp vú sữa mời gọi, đến khi hắn ném cho một thỏi bạc mới hài lòng rời đi.

Hắn gọi một bàn thức ăn ngon, đúng lúc này Lâm Phàm cũng cùng Lãnh Nhược Hy sóng đôi đi xuống, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

" Này, Lâm huynh đệ, tới dùng bữa với chúng ta." Hắn ngoắc tay gọi lớn, hai người bên kia cũng đã nhìn thấy vội đi qua.

" Đa tạ đan dược của tiền bối, ta chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bình phục, thật thần kì." Lâm thiếu hiệp tỏ đủ kính trọng chắp tay.

" Ôi, chuyện nhỏ có đáng là bao, mau ngồi xuống ăn cơm, uống với ta chén rượu." Chu Cương Liệt chỉ tay vào hai ghế trống.

Lâm Phàm và Lãnh Nhược Hy nhìn nhau sau đó gật đầu ngồi xuống, " Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

" Lâm huynh đệ hôm qua đại triển thực lực, lấy tu vi Hoá Thần đánh bại cả Tán Tiên, ta xưa nay chưa từng thấy thiên kiêu nào làm được, không lẽ ngươi đến từ thế lực nào đó trong Thập Vương Thành hay sao?" Chu Cương Liệt nâng chén rượu uống cạn hỏi.

" Thật không phải, tiểu tử chỉ là tán tu không có bối cảnh, tình cờ đạt được nhiều cơ duyên mới có chút bản lĩnh này." Lâm Phàm khiêm tốn kể ra lai lịch bản thân.

Hắn vốn là trẻ mồ côi được một làng nhỏ ven biển nuôi lớn, một tu sĩ đi ngang qua thấy hắn có tư chất tu hành nên đã giúp khai khiếu từ đó bước lên con đường tu tiên.

Vì bản thân nhỏ yếu không có thế lực nên luôn phải tự cố gắng, hắn thường xuyên đối diện với nguy hiểm để tìm kiếm cơ duyên tu hành cho bản thân, nhiều lần suýt mất mạng.

Lãnh Nhược Hy ngồi bên cạnh cũng chăm chú nghe, nàng rất muốn hiểu thêm về nam nhân trẻ tuổi này, khuôn mặt dịu dàng hồng hồng vì động xuân tâm.

Lâm Phàm cũng không nói gì về chuyện có sư phụ trong nhẫn hay chuyện đã có đạo lữ. Hắn quay sang hỏi.

" Tiền bối đến từ đâu và định đi nơi nào?"

" Ta là tán tu xưa nay thích đi vân du khắp nơi, gặp người hữu duyên thì giúp, nghe nói Tây Hải sắp tới sẽ tổ chức đại hội bầu minh chủ nên định đến đó xem sao." Hắn nửa xạo nửa thật nói.

" Nhìn Lâm huynh đệ trẻ tuổi tài năng như vậy, ta còn tưởng là một thế hệ thiên kiêu của Thập Vương Thành sẽ đi ra tranh đấu, nếu là ngươi ta tin không có ai là đối thủ cả." Hắn nâng chén mời, hai người cười xoà rồi uống cạn.

" Tiền bối quá lời, ta còn phải cố gắng nhiều hơn, trở thành cường giả nhanh nhất có thể." Lâm Phàm mắt tràn đầy quyết tâm, Nhược Giai muội muội vẫn đang chờ hắn đủ thực lực để đến cưới, hắn không thể thoã mãn chỉ vì đánh được Tán Tiên.

Lúc này Lãnh Nhược Hy vốn chỉ ngồi nghe bỗng khẽ vỗ tay, ánh mắt sáng rỡ như thấy được bảo vật.

" Lâm thiếu hiệp, ngươi có muốn tranh tài cùng thiên kiêu của Thập Vương Thành hay không?"

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ