Chương 327: Ân ái triền miên

131 0 0
                                    

Tiểu Thiện tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt, môi của hai người vẫn đang dính chặt nhau, lưỡi hắn đang lòn bên trong miệng nàng, nàng còn rất nhiệt tình nút lấy nó nữa.

Toàn thân nàng run lên, sau đó dùng răng cắn mạnh vào lưỡi của hắn, tay thì đưa lên ghì chặt lấy bộ râu của hắn muốn nhổ, nước mắt lăn dài, lông mày nhăn nhúm lại.

" Ửm... àng àm ì ậy???" ( Nàng làm gì vậy), miệng hắn đang được khoá chặt, lưỡi cũng bị nàng cắn không nhả, hắn ngọng nghịu ngơ ngác hỏi, may mà thể phách hắn cường hãn nếu không đã bị nàng ta cắn đứt đầu lưỡi rồi.

" Hức... chàng là đồ xảo trá, dâm tặc, mau rút nó ra... huhu...đau quá... chàng xé rách người ta rồi..." Tiểu Thiện buông miệng ra bù lu bù loa khóc toáng lên, tay vẫn nắm lấy chùm râu dưới cằm của Chu Cương Liệt không buông.

" Ôi ôi cho ta xin lỗi, không sao, ngoan đi nào, sẽ nhanh hết đau thôi mà, lần đầu thất trinh thì phải đau chứ." Hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề vội bế nàng ngồi vào lòng mình, bên dưới hạ thân hai người vẫn kết hợp, hắn thương tiếc hôn hít khắp mặt mũi, liếm cả mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má giai nhân.

" Của chàng vừa to vừa dài, thiếp thốn sắp chết rồi, chuyện này không có sướng gì cả, chàng lừa thiếp, a... còn chảy máu nữa này." Tiểu Thiện vẫn vùng vằn hờn dỗi, mặt tái nhợt khi thấy bên dưới nệm có vài giọt hồng đào nhuộm đỏ.

" Hừm, lần đầu tiên tất nhiên phải có máu rồi, bà Tôn không dạy cho nàng chuyện này sao?" Chu Cương Liệt phải ôm chặt nàng mới không giãy giụa nữa.

" Có, nhưng bà ấy không nói cái đó đâm vào lại trướng đau như vậy, chàng là cái đồ yêu quái, dương căn to như cánh tay người ta vậy ai mà chịu cho nổi." Tiểu Thiện nắm lấy râu của phu quân giật mạnh như muốn trút hết tức giận.

Hắn thật bó tay với cô nàng nương tử này, quả thật làm tình với nàng ta khổ cực hơn hẳn tất cả những nữ nhân hắn từng chơi, cả Mạt Ly và Tiểu Điệp lúc trước mới mười sáu tuổi bị phá thân cũng không có nhõng nhẽo mít ướt như Tiểu Thiện. Nàng này điển hình của một tiểu thư được nuôi dưỡng quá kĩ, mấy hôm trước gặp ở chợ thì tỏ ra mình trưởng thành bí ẩn nhưng kì thực tính cách lại rất nhút nhát sợ sệt, đụng một tí là lại bù lu bù loa lên.

Hắn giở hết tất cả ngón nghề để làm dịu cơn đau của nàng, từ hôn môi, se núm vú, gãy hột le, liếm nách, Tiểu Thiện sau nửa khắc cũng tự cảm nhận thấy hạ thể đã qua cơn đau, từ hoa tâm một cái gì đó vừa tê vừa ngứa làm nàng khó chịu bắt đầu sàng hông đẩy đưa.

" Ưm, hết đau rồi, nhưng mà... bên trong của thiếp ngứa ngáy lắm, chàng mau làm gì đó đi."

" Được, để bổn phu quân giúp nàng gãi ngứa nhé nương tử, haha." Chỉ chờ có thế, Chu Cương Liệt lập tức chồm người lên đè nàng xuống phía dưới, Tiểu Thiện ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, hông hơi nâng lên.

Hắn từ từ kéo người về sau, con cặc đang dính chặt lấy hoa tâm cũng theo đó rút ra đến khi chỉ còn dính mỗi đầu khấc, ngay lúc Tiểu Thiện tưởng phu quân đã chịu tha cho mình thì hắn lại hẩy mạnh, dương vật một lần nữa đâm hết chiều dài vào sâu bên trong.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ