Chương 256: Khiêu chiến vượt cấp

151 0 0
                                    

Dân chúng và tu sĩ xung quanh ngỡ ngàng xôn xao chỉ trỏ bàn tán, ở Vân Lăng thành này ai mà không biết uy danh thiếu chủ Lăng Bưu, tên phú nhị đại này tư chất tu luyện thì ngu dốt nhưng lại rất được cưng chiều, bởi vậy luôn tỏ ra hống hách không xem ai ra gì.

Gia chủ Lăng gia đã cho một hộ vệ cấp Hoá Thần sơ kì theo bảo vệ hắn, từ đó hắn càng phách lối hơn, những hành động khi nam bá nữ thường xuyên diễn ra.

Nhưng đây là quần đảo Vân Lăng, Lăng gia là thổ hoàng đế đưa ra luật lệ ở đây nên mọi người đều nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện tên con ông cháu cha này làm. Thế mà hôm nay tên bại gia tử này giữa đường bức hiếp nữ nhân lại bị người ta đánh, cả hộ vệ cũng không bảo kê nổi.

Nam tử trẻ tuổi kia phủi phủi tay, đi đến bên cạnh mĩ nữ áo vàng kia cười gãi đầu nói.

" Lãnh cô nương không sao chứ? Xin lỗi ta thất trách để cô nương bị ác đồ trêu chọc rồi."

Nữ tử xinh đẹp khẽ mỉm cười lắc đầu, cách nói chuyện dịu dàng ân cần khác hẳn với thái độ lúc nãy đối với tên Lăng Bưu kia.

" Đa tạ Lâm thiếu hiệp, ta không sao."

" Đừng khách sáo, ở đây có tửu lâu, chúng ta vào ăn một bữa rồi đi tiếp, ta mời." Thiếu niên họ Lâm kia chỉ tay vào tửu quán nơi Chu Cương Liệt đang ngồi.

" Được." Nàng ung dung gật đầu bước vào trong, khoảnh khắc nàng đi lên lầu, đám nam nhân bên trong ngơ ngẩn trước vẻ đẹp thanh lệ xuất trần của nàng, cũng rất ngạc nhiên khi hai người này vừa đập quý công tử Lăng gia không rõ sống chết ngoài kia mà vẫn nhàn nhã ngồi ăn uống cho được.

Chu Cương Liệt nheo mắt nhìn, cô nàng họ Lãnh này rõ ràng là Địa Tiên sơ kì, lại giả vờ yếu đuối nhu thuận như vậy là ý gì? Hắn bưng ly rượu lên uống tiếp tục quan sát.

Hai con người ở bàn bên kia ăn uống trò chuyện hết sức bình thường, tên nam tử họ Lâm kia có vẻ hơi nhát gái, nói một hồi lại ấp úng gãi đầu làm Lãnh cô nương này cười khúc khích mãi thôi, hai anh chị này mập mờ ra dáng tình lữ đang tìm hiểu nhau lắm.

Tên Lâm thiếu hiệp này cũng rất ra dáng nam tử đỉnh đạc, Lạc Thủy ngồi gần hắn thường xuyên sẽ bị mấy tên nam nhân trong quán ngó trộm nhưng tên này thì chưa nhìn qua lần nào, thậm chí khi nói chuyện với vị mĩ nhân họ Lãnh trước mặt ánh mắt hắn vẫn chỉ có ý thưởng thức hoàn toàn không có chút dục vọng nào.

Cô gái áo vàng kia cũng vừa nói chuyện vừa quan sát tên này, dường như rất hài lòng trước biểu hiện không háo sắc của hắn.

Chu Cương Liệt nhấp ngụm rượu bĩu môi, thấy gái đẹp mà cu không cửng thì chỉ có thể là thầy chùa hoặc thái giám thôi.

" Rầm rập... ầm..." âm thanh bước chân dồn dập, tiếng đạp mạnh vang lên, một trung niên có vẻ mặt bảy phần giống tên Lăng Bưu lúc nãy, có thêm hàm râu dê, mặc áo như viên ngoại dẫn đầu một đám người xông vào tửu lầu.

" Là ai, tên súc sinh nào dám phế đi con trai cưng của ta? Mau bước ra chịu chết." Người trung niên này đá cái bàn gần đó quát lớn.

Một tên mặc đồ gia đinh cầm gậy nhìn bao quát đại sảnh rồi chỉ vào đôi nam nữ nọ.

" Lão gia, là tên đó, nô tài thấy rõ ràng hắn đấm Hắc hộ vệ ngất xỉu, sau đó còn đánh vào bụng công tử làm cậu ấy vỡ cả đan điền."

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ