Chương 317: Phật Đạo tranh đấu

118 0 0
                                    

Giờ nghỉ trưa kết thúc, vị trọng tài và khán giả đều đã vào vị trí của mình, tiếng chiêng lại vang lên.

" Trận tiếp theo, Dương Đình Chân của Thanh Vân Cung đấu với A Khắc Đồ của Kim Cương Đảo."

Cả khán giả trong và ngoài đấu trường lẫn các tông môn trên lầu các đều ngóng chờ trận chiến này, ai mà không biết ân oán bao nhiêu năm của Thanh Vân Cung và Kim Cương Đảo.

Hai bên từ trước đến nay như nước với lửa, gặp là cự nhau thậm chí xảy ra tranh đấu liên miên, Phật Đạo hai nhà lý tưởng khác biệt, nhất là Thanh Vân Cung, các đệ tử thấm nhuần giáo dục của vị cung chủ Lý Đạo Thành kia nên ai cũng không ưa mấy tên lừa trọc mặc áo cà sa.

Những thầy tu ở Kim Cương Đảo dù gì cũng ôn hoà hơn, nhưng Phật cũng có lửa, bị bọn đạo sĩ lỗ mũi trâu kia khiêu khích khiến nhiều đệ tử Phật gia động nộ, thế là hai bên lại đánh nhau.

" Đình Chân, nhất định không thể thua bọn đầu trọc kia." Lý Đạo Thành nhìn đại đệ tử của mình, đây là một thanh niên ngoài hai mươi dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, tóc búi cao đội đạo quan, thân mặc đạo bào thêu bát quái đồ, sau lưng mang kiếm.

" Vâng, sư phụ." Hắn gật đầu nắm chặt phi kiếm nhảy xuống sân.

" A Khắc Đồ, nhớ kĩ không được động nộ sẽ làm giảm trí tuệ của con, chúng ta không vì chức vị mà tranh đoạt, đến điểm thì dừng, đừng dính phải sát nghiệp." A Du Đà khuôn mặt khắc khổ hiền từ cười nhẹ dặn dò đệ tử.

" Đệ tử nhớ rõ." A Khắc Đồ là một hán tử thân thể cao lớn, thân khoác áo cà sa vàng lộ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Hắn phóng một phát từ lầu cao nhảy xuống sân đài.

" Nè, lừa trọc, lão già ông có khai man tuổi đệ tử của mình không đó, tên này mặt già chát vậy mà dưới năm mươi sao?" Lý Đạo Thành vung phất trần đưa mắt chất vấn về phía Kim Cương Đảo.

" Người xuất gia dĩ nhiên không dối gian lừa lọc, A Khắc Đồ đệ tử ta tu theo lối khổ hạnh luyện thể phách như La Hán Kim Cang, không chú trọng ngoại hình bởi vậy mới nhìn già hơn tuổi thật, thí chủ đừng quá sân si." A Du Đà lắc đầu giải thích.

" Gì đây, Lỗ Trí Thâm à?" Chu Cương Liệt nhìn tên nhà sư dưới sàn đấu, kẻ này bộ dáng quả thật rất giống miêu tả về Lỗ Trí Thâm trong phim Thủy Hử hắn từng xem.

Đầu trọc râu dài rậm, thân hình cao lớn vạm vỡ, bắp thịt cuồn cuộn, lông mày xếch lên, ánh mắt như hổ hung dữ, người khoác cà sa, tay chắp trước ngực. Chỉ thiếu hình xăm đầy mình là giống Lỗ Trí Thâm kia ngay.

" Trận đấu bắt đầu." Trọng tài gõ kẻng tuyên bố, trên sân hai người vẫn đứng nhìn nhau trân trối không ai nhúc nhích.

Những tưởng với bao nhiêu đó ân oán hai đệ tử này gặp mặt nhất định phải nhanh chóng lao đến sống mái với nhau nhưng khán giả ngồi hóng năm phút sau cũng không thấy ai ra tay.

" Hai tên đó làm trò gì vậy? Đánh đi chứ"

" Sao đứng nhìn nhau mãi vậy chớ? Đánh đi, đánh đi..."

Trên khán đài đã có nhiều tiếng la hét cỗ vũ nhưng hai kẻ bên dưới vẫn đứng yên nhìn chằm chằm nhau. Chỉ có những tu sĩ Tán Tiên trở lên mới biết rõ hai người này đang làm gì.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [ Quyển 2 chap 201 - 400 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ